Chương 4

281 34 4
                                    

Hai mươi mấy năm trước, Lam Ân đã đổi cả mạng để giữ lấy sinh linh đó.

Ngày bà mang thai, đến tháng thứ 5 bụng bắt đầu nhú bà phải dùng nẹp cố định đồng thời quấn vải khắp người, khiến thân hình trông có vẻ mập lên. Nhằm che đi sự tồn tại của đứa bé trong bụng, bằng mọi giá không để ai biết được.

Vừa giải nghệ xong, Lam Ân lao đầu vào mở Hot. Một mặt là kiếm miếng cơm cho mình, mặt khác để tránh tai mắt những kẻ đang muốn xác định điều gì đó mà họ nghi ngờ.

Sau 2 năm, mọi hiềm nghi chỗ bà được giải toả, đám người đó rốt cuộc cũng rời đi.

Văn Toàn chào đời trong nhà kho, một nơi ẩm thấp tối tăm. Mẹ đỡ đầu là một cô gái bao cùng thời, bạn thân của Lam Ân . Cô ta ngày trước có học qua khoá điều dưỡng nên cũng có chút tay nghề, đã giúp Lam Ân đỡ sanh ra đứa bé. Một thời gian sau người nãy cũng chết do nhiễm HIV, nên bí mật mãi mãi được chôn vùi ở đó.

Và ở cái đất nước này. Hay thu hẹp lại về thành phố này. Chi tiết nửa chính là quận trung tâm thành phố. Không hề có ai tên Văn Toàn trong hồ sơ nhân khẩu. Đứa bé đó đã bị che giấu suốt ngần ấy năm.

Văn Toàn không có giấy khai sinh. Tất cả mọi giấy tờ bây giờ cậu có đều là giả. Chứng minh thư, passport, địa chỉ nguyên quán, đều được Lam Ân nhờ các đường dây quen biết khi xưa làm ra. Xuất thân của cậu là ở một trại mồ côi ngoại thành, được Lam Ân nhân nuôi cách đây 20 năm.

"Vậy họ của con gì?" - một lần đang ngồi chơi gane, Văn Toàn đại khải hỏi một câu.

"Mày không có họ!" – Lam Ân trả lời.

Không thể mang họ bà. Cũng không xác định được họ cha. Trong giấy tờ giả, cậu tên Văn Toàn

"Họ Văn này là sao?" - cậu chỉ chỉ vào chứng minh thư.

Lam Ân quát: "Mẹ mày thích. Được chưa?"

Lần nào Văn Toàn cũng chỉ nhún vai cam chịu. Được thôi! Mẹ đã không muốn nói thì đành vậy.

Nhưng đã bao năm rồi, những câu hỏi ngày nào đến giờ vẫn chưa được giải đáp. Mẹ là ai? Cha của cậu là ai? Tại sao cậu lại không thể có họ? Mọi thứ đều quá mơ hồ. Cậu không thể tồn tại trong cuộc đời này như thế mãi. Cũng sẽ đến lúc sự thật được phơi bày.

Nếu mẹ không cho cậu biết cậu sẽ tự tìm cách để biết.

Điển hình như hôm nay, Văn Toàn đã đưa Lý Bình tới. Người mà Lam Ân không ít lần gọi tên trong mơ, theo dõi các bài báo có tên ông, lén lén lút lút đờ đẫn ngồi chiêm nghiệm một mình. Nhưng không nghĩ đến hai người gặp nhau chỉ toàn nói chuyện không đâu, chẳng đề cập gì đến vấn đề chính.

"Tôi đưa nó về. Làm phiền cô rồi" - Lý Bình tiến tới đỡ lấy Lý An , rồi đưa ánh mắt nhìn Lam Ân thật thâm tình - "Sống tốt"

Lam Ân cúi mặt một khắc, rồi bỗng dưng mở lời: "Ngày hôm đó ông thật sự không biết gì sao?"

Mắt Văn Toàn sáng lên. Phải vậy chứ! Vô đề!

Lý Bình hơi quay đầu lại, chỉ để lộ nửa gương mặt: "Tôi quên mất rồi"

Bóng lưng hai người họ vừa khuất, Lam Ân ngồi lặng lẽ xuống ghế sofa. Giọt nước mắt đầu tiên sau ngần ấy năm lăn dài trên má.

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ