Tình sự [H]

500 27 0
                                    

Tác giả: Ta lấy hoa đào nhập tiên

Cặp: Chu Ôn

Rating: M

~~~

Một hồi tình sự, hai người đều là trâm tán quan rơi.

Tóc đen tóc trắng giao triền ở trên giường, Ôn Khách Hành nằm giữa quần áo rơi rụng, trên người dấu vết nông nông sâu sâu, giống như hoa rơi đầy núi ngọc.

Môi son mấp máy, rên rỉ mỏng manh, đoạn cổ tay trắng như tuyết kia nắm lấy cẩm lụa dưới thân, không biết vì sao ngược lại trêu đến người trên người mình càng dốc sức, chụp lên bàn tay tái nhợt của y, động tác ra vào va chạm mạnh mẽ quyết liệt tinh chuẩn đúng như khi huy kiếm, trêu chọc khiến mỹ nhân rơi lệ, khẩn nài xin tha, "A Nhứ... Nhẹ thôi... Chậm một chút..."

"Ôn đại thiện nhân, lúc này sao lại không phát phát thiện tâm, săn sóc săn sóc phu quân đệ mắt thèm tâm nóng đã lâu rồi?"

Trong lời nói không tha người, nhưng lại che chở cặp chân ngọc thon dài của mỹ nhân dưới thân, vắt ở bên hông mình, nghiêng người đặt một nụ hôn lên mí mắt y.

"Ưm..."

Động tác này của hắn, khiến hắn càng tiến vào sâu hơn mấy tấc, trêu đến Ôn Khách Hành cả người không ngừng run rẩy, Chu Tử Thư suýt nữa đỏ mắt. Trước kia Ôn Khách Hành đi theo bên người hắn, luôn nói hắn mạnh miệng mềm lòng lại eo nhỏ chân dài, không biết người này chính mình mới thật sự là tiểu mỹ nhân eo nhỏ chân dài, chỉ là chỉ có cởi xuống tầng tầng vạt áo rộng kia, mới nhìn thấy nội bộ phong lưu.

"A Nhứ... huynh ôm ta một cái..."

Là theo bản năng làm nũng trong mơ màng.

Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư ôm vào trong lòng, hương lạnh nhàn nhạt quanh quẩn trong hơi thở. Bên cửa sổ chạm trổ, lụa mỏng màu hồng cánh sen bị gió đêm vén lên, ánh trăng trút xuống giường, giống như muốn tìm tòi xuân sắc trong màn rủ, cuối cùng chỉ chừa chút dư quang dịu dàng dừng trên những lọn tóc trắng tản ra khắp nửa giường.

Cũng may giờ đã là vào mùa hạ, quần áo mở ra cũng không cảm giác lạnh, nếu không Chu trang chủ còn không bỏ được nửa đêm gọi dậy ngọn đèn mỹ nhân của mình, vẫn là cách gọi dậy như vậy.

Mười ngón đan xen, môi răng giao triền, ôn nhu đầy phòng bị nghiền nát, vò lại trong nụ hôn này. Ôn Khách Hành lúc này mới xem như thanh tỉnh ba phần, trong đôi mắt đa tình rưng rưng dẫn theo chút tức giận, tự dưng khiến đầu quả tim đối phương run lên.

"... Chu Tử Thư!"

"Ta đây."

"Huynh là đồ khốn kiếp!"

"Thế này mà đã là khốn kiếp rồi? Ôn nương tử sợ là không biết, ta còn có thể càng khốn kiếp đó."

Lời mắng chửi người còn giữa môi răng, hơi thở ấm áp của người kia đã dời đến đầu vai trơn mượt như ngọc, Ôn Khách Hành áo trắng nửa cởi, vốn là lỏng lẻo treo trên vai, răng cứng lạnh cắn rơi nửa khối lụa mềm kia, Chu Tử Thư vui sướng lưu lại hai dấu răng rướm máu trên vai mỹ nhân.

[Chu Ôn] Đoản văn - Ngọt sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ