• Thứ 5 ngày 6 tháng 9 năm 20XX
Tháng 9 từng cơn gió se lạnh mang theo cái dư vị những ngày cuối thu. Nó gợi nhớ cho tôi cái ngày khai trường của 10 năm trước. Ngày mà tôi vẫn là cô nhóc vừa bước vào cái tuổi dở dở ương ương. Cũng như bao người, tôi hay mơ mộng viễn vong về những ngày tháng cấp 3 tươi đẹp. Về những mối tình đẹp như trong truyện cổ tích hay cái thanh xuân sống hết mình cùng bạn bè. Nhưng sự thật thì tàn khóc lắm, áp lực từ việc học hành khiến tôi mệt mỏi. Và môi trường thì dường như quá đổi xa lạ với tôi. Những ảo mộng của một cô gái tuổi 15 bỗng chốc tan vỡ. Có lẽ nếu tôi không gặp được cậu thì tôi sẽ không có thời khắc nhớ về quá khứ tươi đẹp như vậy...!
Nhớ năm ấy tôi và cậu là hai con người khác biệt chẳng có một chút liên hệ với nhau trừ việc cả hai chung lớp. Quả thật gần nửa năm lớp 10 mà tôi còn chẳng nhớ được tên cậu ấy, vì sao ư? Đừng trách tôi vô tâm với bạn bè vì tôi thật sự không hề có chút ấn tượng gì về cậu ta! Mọi thứ ở cậu ta quá đỗi bình thường đến độ không có gì để nhắc đến. Tôi thì vẫn hay tăm tia các anh trai khối trên vì sao? Vì đàn anh khối trên rất điển trai. Chẳng khi nào tôi quá để tâm đến các bạn nam cùng lớp cả. Có lẽ với tôi họ chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường. Và tôi còn tự nhủ rằng sẽ chẳng yêu ai cùng lớp.
Ai mà ngờ được cơ chứ tôi lại đi phải lòng cái gã mà tôi còn không nhớ nỗi cái tên gã là gì? Trong lớp ai cũng nhận xét tôi là một cô gái hoạt bát, hoà đồng và còn là quản lý tài ba câu lạc bộ bóng đá. Tuy phải vừa học vừa phụ giúp đội bóng nhưng đối với tôi chút vất vả này rất xứng đáng. Công sức của tôi bỏ ra thì không bằng các thành viên khác được nhưng tôi muốn góp một chút sức nhỏ bé của mình vì họ. Có lẽ các bạn chưa biết có một anh khoá trên mà tôi vô cùng thích cũng chính là tình đầu của tôi đấy. Và anh ấy là thành viên đội bóng đá ở vị trí tiền vệ. Anh ấy chơi bóng đá hay cực mà còn đẹp trai nữa.Các bạn gái ở trường tôi còn gọi anh ấy là "chân sút vàng" của trường X.
Và từ đó tôi bị làm phiền rất nhiều vì...có nhiều người muốn có được số liên lạc của anh Thành- đàn anh lớp 12 của tôi. Nhờ là quản lý của đội bóng mà tôi may mắn có số liên lạc của anh ấy. Dĩ nhiên cơ hội ngàn năm có một này tôi đã tận dụng để có thể gọi điện trò chuyện cùng anh. Ban đầu chỉ là những câu chuyện xoay quanh về đội bóng về những câu chuyện ở trường, từ từ anh đã mở lòng kể cho tôi rất nhiều...Từ chuyện gia đình, bạn bè, học hành. Tôi cứ ngỡ khoảng cách giữa tôi và anh đã gần nhau hơn. Nhiều lúc anh còn chủ động rủ tôi đi chơi, có khi còn đưa tôi về tận nhà. Và vô số cử chỉ quan tâm khác khiến tôi càng thêm tin rằng anh cũng có tình cảm với tôi. Nhưng tôi lầm rồi, tôi đã quá ảo tưởng về bản thân.
Tôi đã hạ quyết tâm khi hết năm lớp 10 tôi sẽ nói hết tình cảm mình dành cho anh. Năm sau anh ấy đã tốt nghiệp rồi, tôi không muốn phải hối hận hay bỏ lỡ bất cứ điều gì. Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, cái ngày cuối cùng của học kì. Vẫn nơi ấy- sân bóng đá, mùi bùn đất, mùi sân cỏ và đặc biệt là chiếc áo trắng số 10 đang lao vun vút trên sân.Người con trai ấy tăng tốc dẫn bóng về phía khung thành đối phương. Một cú suốt tuyệt đẹp và anh đã ghi bàn thành công ấn định tỉ số chung cuộc. Mọi người vui mừng ôm chầm lấy anh, nhìn nụ cười rạn rỡ trên khuôn mặt của chàng thiếu niên 17 tuổi khiến tôi xao xuyến trong lòng. Mọi thứ như in sâu vào vào tâm trí tôi và cả thứ tình cảm mà tôi cho là xuất phát từ hai phía...Sau trận đấu tập tôi đã lấy hết can đảm bày tỏ với anh "Em rất thích anh" ,tôi hồi hộp đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm xúc dâng trào,tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi không biết lúc đấy anh ấy đã có biểu cảm gì? Ngạc nhiên? Thương cảm? Lạnh nhạt? Đến giờ tôi vẫn nhớ từng câu từng chữ mà anh ấy nói với tôi "Anh chỉ xem em là em gái! Xin lỗi em!Anh có người mình thích rồi!" Ra vậy....! Thời gian như đứng yên tại khoảnh khắc ấy và cả tình cảm của tôi cũng như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐV] YÊU ĐI ĐỪNG SỢ HÃI!
Romance*Nội dung: Những mẫu chuyện ngắn về tình yêu. Cách mà họ trãi qua những đau khổ cũng như hạnh phúc khi yêu một người. Tình yêu như một chất xúc tác khiến con người ta hạnh phúc hoặc đau khổ mà cũng chính là động lực giúp ta mạnh mẽ hơn. Yêu đi đừng...