Trang cá nhân này đã bị khóa hoặc không còn tồn tại nữa.
Tiếng chiếc quạt máy LIFAN chạy không hẳn là êm, nhưng âm thanh lặp đi lặp lại đó vốn đã trở thành một giai điệu không tên luôn góp mặt trong cuộc sống hàng ngày của gã. Trịnh trọng cúi người và đưa tay xuống nhấn nút OFF trên quạt, ai ở trong phòng lúc này hẳn sẽ nghĩ là gã dở người khi chiếc quạt vốn chỉ cách bàn chân gã chưa đầy một cái duỗi cơ, nhưng gã nào còn tâm trí cho việc khác. Mấy ký tự vẫn hiện trên màn hình, chữ trắng trên nền đen xám, chẳng mảy may di dịch. Quạt tắt, gã cứ nghĩ là tâm trạng sẽ khá hơn rồi nhận ra có những thứ khi mất đi rồi mình mới biết là chúng từng tồn tại. Như tiếng tuần hoàn của cái quạt nhỏ, như niềm hy vọng gã vô thức ôm trong lòng về việc gặp lại cô lần nữa.
Cái khung chữ nhật ánh sáng xanh ấy cứ trơ ra, nhìn gã đánh một tiếng thụp, mặt áp lên nệm, không buồn động đậy. Mười lăm phút sau, chiếc laptop vào chế độ ngủ, để lại ánh trăng vẫn ung dung soi lên dáng người trên giường và những giấc mơ vừa trỗi dậy trong tiềm thức.
Gã thấy mình ở Tân Sơn Nhất, ngồi một góc ở sảnh bay quốc tế. Cặp tai nghe màu trắng ngà không phát nhạc, chiếc mũ lưỡi trai cùng màu cụp xuống để che đi ánh mắt luôn đảo xung quanh của chàng thiếu niên mười tám tuổi. Cách đó không xa, phía sau rào chắn nhỏ, là một nhóm thanh niên trạc tuổi, có nữ có nam. Cổ cô quàng chiếc khăn len, không phải vì Sài Gòn lạnh mà là cho tiết trời của nơi sắp đến. Bảng điện tử trên cao chạy song song hai dòng chữ tiếng Anh tiếng Việt kèm theo lời thông báo nhắc hành khách trên các chuyến bay quốc tế làm thủ tục check-in, gửi hành lý.
Một đoàn khách du lịch sôi nổi kéo ngang, khi lão già đi cuối bước qua, bóng lưng quen thuộc đã ở đầu bên kia sảnh, mấy lọn tóc đen vẫy chào gã lần cuối trước khi biến mất ở khúc ngoặt. Những người tiễn đưa cô nán lại thêm một chút, trao nhau đôi ba câu rồi cũng rời đi, chỉ có gã vẫn giữ nguyên vị trí, đăm đăm nhìn khoảng không trước mặt trong lúc cơ man người hối hả ngược xuôi.
Chuyến bay mang số hiệu mà gã đã thuộc lòng bắt đầu lăn bánh trên đường băng. Lúc ra bãi giữ xe, gã nheo mắt nhìn lên trời khi nghe tiếng động cơ gầm rú. Máy bay như một chiếc lá màu xanh dương trôi trên bầu trời, ngày càng nhỏ dần, có phải là chuyến mang cô tới phần còn lại của tinh cầu này.
- Con Dương nó đi rồi? Con có tiễn nó không?
Người mẹ đứng trong bếp, tay vẫn cầm con dao cắt rau củ, hỏi một câu vô thưởng vô phạt để đáp lại câu chào khi về nhà của gã, không quay lưng lại nhìn đứa con trai.
- Con có tới sân bay.
Gã buông ra năm chữ với âm điệu nhàn nhạt rồi về phòng, cũng chẳng rõ có phải mình đi tiễn hay không.
Một bối cảnh khác đột ngột chen vào, cô và gã đang đi bộ từ trường về. Cô mặc chiếc váy xanh dài tới đầu gối, cô còn thắt khăn quàng nhưng gã đã tháo nó xuống, thả sơ vin từ khi bước ra cổng trường, là những năm cấp hai. Theo thói quen, hai đứa nhóc sà vào quán ăn vặt trên đường mà mua vài món để vừa đi vừa nhâm nhi.
- Thành, tao dậy thì rồi – cô thản nhiên báo, miệng vẫn tiếp tục cắn đáy bịch sữa chua đá.
Gã sặc viên kẹo chanh trong miệng, nhướn mày nhìn người bên cạnh, cằm chìa ra.
YOU ARE READING
[truyện ngắn] Thành và Dương
Short Story- Nè, cho mày - Thành chìa cho cô bịch sữa chua đã tan đá phần nào của mình. - Hả? - Ăn mừng. Mấy con chim sẻ đang rỉa lông trên đoạn dây diện gần đó thình lình bay vụt lên vì tiếng cười của Dương. - Mày có biết dậy thì nghĩa là sao không? - cô vừa...