Ánh trăng xanh nhẹ nhàng rọi qua khe cửa, nương nhẹ theo tấm rèm vải bông mỏng mềm mại bay phất phơ trong gió trời se se lạnh ban đêm tại thành phố phồn hoa Paris. Trong không khí hanh hanh hương hoa từ các vườn lớn, hương này lẫn hương kia ngọt ngào lạ thường.
Ánh trăng êm ái vươn tới chiếu rọi hai con người trên chiếc giường trong căn phòng khách sạn, trông họ đối lập hoàn toàn với nhau thế nhưng khi nhìn lại thì lại hòa hợp đến lạ thường. Cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường nhỏ bé.
À, nếu nói cả hai cùng ngủ thì không hẳn...
"Ôi trời ạ, lại nữa rồi. Tới khi nào cậu mới bỏ được cái thói quen lấy người ta làm gối ôm đây hả Noé?"
Khổ chủ Vanitas đưa tay lên vỗ cái bộp lên trán. Chật vật, khó khăn để thoát ra khỏi vòng tay hữu lực của bạn đồng hành. Cậu uốn éo, giãy giụa hết sức bình sinh vẫn không thể nào thoát ra được. Mà giờ lại không nỡ kêu Noé dậy, chỉ có lúc anh ngủ thì sự bình yên hiếm có mới xuất hiện trên gương mặt kia.
Cuối cùng đành mất ngủ một đêm nằm đó để Noé ôm. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, Vanitas khó khăn xoay người về phía ánh trăng, trùng hợp đối mặt với Noé. Đôi đồng tử xanh đồng sunfat lướt qua khuôn mặt kia một lần.
Người này rất đẹp.
Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, làn da ngâm màu bánh mật mịn màng, cặp lông mi màu bạch kim dài. Mọi thứ chẳng có chỗ nào để chê cả. Tính cách cũng rất tốt, hiền lành, dễ gần, sống tình cảm, đôi lúc có chút trẻ con. Cứ như một đứa bé to xác vậy.
Khoan đã, nếu nói thế thì cậu là bảo mẫu sao?
Và tại sao cậu lại mê mẩn ngắm nghía Noé đến ngớ ra.
Không ổn, điều này thật rất không ổn.
.
.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhuộm màu sương sớm như những nàng thơ đang nhảy múa bung dù đáp vào trong căn phòng của hai người, đậu lên hàng lông mi trắng. Nhịp thở của người này vẫn đều đều, làm cho khổ chủ nằm cạnh càng khó chịu hơn.
"Noé, cậu tỉnh dậy cho tôi!"
Vừa dứt lời Vanitas dùng tay gõ một cái "cốc" đau điếng lên mái đầu trắng khiến Noé phải lập tức mở to đôi đồng tử tím oải hương mà ngơ ngác nhìn người vừa gõ vào đầu mình rồi đứng đó thở hồng hộc, hai mắt như con gấu trúc nhìn anh với một sự tức giận kinh hoàng. Noé bình thản ngây thơ hỏi một câu.
"Hơ... mới sáng sớm mà sao anh lại nổi nóng thế, Vanitas? Và tại sao mắt anh lại thâm quầng thế kia?"
"Còn không phải do cậu hả? Tên ngốc nào đó cứ ôm chặt tôi vào lúc ngủ làm sao mà tôi ngủ được?!"
Lúc này Noé mới đưa tay lên gãi đầu, bày ra khuôn mặt hối lỗi cười hì hì cho qua chuyện. Vanitas tức đến run người, mí mắt giật giật hai cái nhăn nhó hét ầm ĩ lên.
"Hì hì cái đầu nhà cậu!!"
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noé x Vanitas][Oneshot] The Sleeping Vampire
VampireGiấc ngủ dưới ánh trăng là một điều hiếm có nơi các ma cà rồng. Nhưng hiếm có không có nghĩa là không thể có. Giấc ngủ ấy được ví như một thứ rất đỗi yên bình, rất đỗi quý giá của loài săn đêm như bọn họ. Nhưng đối với Noé, đó là một thứ thường thấy...