Chương 3: Học bổng sao lại biến thành tiền trợ cấp rồi???

90 10 2
                                    

Xe buýt lúc 5 giờ sáng chỉ mất 10' từ bãi rác đến học viện 3212, tốc độ cực nhanh.

Khi Vệ Tam đến trời còn chưa sáng, cổng trường không có ai, mãi cho đến 5 rưỡi người mới dần dần nhiều lên.

Cho đến 6 giờ, giáo viên đúng giờ từ bên trong ra.

“Tất cả mọi người xếp thành mười đội, theo ta đi vào.”

Đội ngũ rất dài, Vệ Tam đoán chừng có năm, sáu nghìn học sinh có mặt.

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cũng xếp thành đội ngũ, giáo viên nhẹ nhàng nhìn quanh nhóm học sinh rồi quay lại: “Đuổi theo.”

Giáo viên dẫn bọn hắn tới bãi tập của trường học rồi dừng lại, trên đài hội nghị có chín giáo viên khác đang chờ.

Mười giáo viên đứng thành một hàng, thấp giọng thảo luận một hồi, một giáo viên ở giữa đứng lên và nói trước học sinh: “Hoan nghênh mọi người vào học viện 3212, từ hôm nay trở đi các em sẽ nghênh đón con đường nâng cao đầy đau khổ.”

Vệ Tam ngửa đầu nhìn mười giáo viên trên đài, có chút thất thần: Giáo viên ở thế giới này có vẻ rất mạnh mẽ nhanh nhẹn, từng người chân dài lưng thẳng, thả vào thế giới kia của cô cực kỳ giống người tham gia quân ngũ.

“Tôi không biết trong các em sẽ có bao nhiêu người còn sống sót sau cuối kỳ, vì lẽ đó xin mời quý trọng mỗi lần huấn luyện, biết đâu có thể cứu em một mạng." Giáo viên ánh mắt nghiêm nghị nhìn từ trái sang phải, "Phương pháp giáo dục xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cuối mỗi học kỳ sẽ căn cứ vào thương thế nặng nhẹ của các em mà phân phát tinh tệ. Nếu như bất hạnh bỏ mình, 20.000 tiền an ủi sẽ được cấp đến tay các vị phụ huynh."

Vệ Tam: "? ? ?"

Hình như cô nghe thấy có gì đó sai sai?

Cơ giáp sư dự bị không phải là học cách nhận biết vật liệu xây dựng nền tảng về sau thiết kế và sửa chữa cơ giáp hay sao, sao còn liên quan tới sống chết? Nghe ý tứ của giáo viên, vậy ngày hôm qua cô nhìn thấy 5000 đến 20.000 tinh tệ cũng không phải học bổng.

Vệ Tam đột nhiên có loại dự cảm xấu.

Giáo viên nói rất ngắn, rất nhanh mỗi giáo viên đều dẫn một đội rời đi, đưa bọn họ đi lãnh đồng phục.

Vệ Tam đi theo đội ngũ lãnh xong đồng phục, thừa dịp thay đồng phục mở ra Quang Não tìm hiểu thông tin học viện 3212. Sau khi đọc nhanh như gió xem xong hết thảy tin tức: ". . ."

3212 chỉ có một trường học dự bị này, chuyên bồi dưỡng cơ giáp sư dự bị và cơ giáp đơn binh dự bị, ban B là cơ giáp đơn binh dự bị, ban A mới là cơ giáp sư dự bị.

. . .

Cô đăng ký sai ban rồi.

Tỉ lệ thương vong và tỷ lệ bỏ học của cơ giáp đơn binh dự bị từ trước đến giờ chỉ cao không thấp, nhập học có năm, sáu ngàn người, sau một học kỳ có thể giảm bớt đến ba ngàn người. Ngoại trừ số lượng người chết và bị thương, mỗi một học kỳ qua đi đều sẽ có khá nhiều học sinh không chịu đựng nổi, thôi học chuyển đến trường học bình thường. Vì lẽ đó học phí sẽ thấp một chút, cuối kỳ thương tích nghiêm trọng còn được trợ cấp tinh tệ.

ĐẬP NỒI BÁN SẮT ĐI HỌC [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ