chap 10 :

292 38 0
                                    

hai tuần sau đó a my thật sự rất bận, bận soạn tài liệu, đi chăm sóc các bệnh nhân khác và còn làm thêm ở tiệm bánh. bên cạnh đó hai đứa nhỏ kia thì lại phải làm kiểm tra liên tục, y tá giỏi túc trực bên cạnh hai đứa 24/7. vì thế thời gian em gặp hai đứa nhỏ đó bị giảm sút đáng kể.

"ly cà phê này đâu ra thế nhỉ?"

a my vừa mới tói, liền để ý thấy có một ly cà phê còn nóng hổi trên bàn của mình. bên dưới có đặt một tờ giấy note 'chúc em một ngày vui vẻ'.

- ai mà ngọt ngào thế nhờ?

em cầm tờ giấy lên, khẽ cười. này là cố tình viết chữ xấu để em không nhận ra là ai ghi à? được đó, nhìn chữ viết quen thuộc đến lạ, nhưng em không tài nào biết được đây là chữ ai.

- dù sao thì, cảm ơn người mà tôi không biết là ai hén

em cười tít mắt lại, giọng có hơi lớn hơn so với mọi khi. khiến cho ai kia đứng ngoài của không thể nhịn cười. em uống thử, bất chợt nhận ra đây là loại cà phê em thích.

"ù ôi~ ai đang theo đuổi mình à"

mà thôi kệ, em cũng còn nhiều việc phải làm lắm. chuyện này để sau đi,em bỏ túi xuống, khoác áo blouse lên định qua thăm hai đứa nhỏ thì cả đám người kia lại kéo vào.

- hình như hôm nay chị mona về nước đấy

- đúnng rồi, con nhỏ ami kia thế nào cũng bị chỉ dập tả tơi

a my liếc mắt sang đám người đó, gì mà mona? mona là ai vậy, tự nhiên đòi đập em là sao trời?

- ai là a my?

em quay sang, mona tới sớm vậy sao? à không, ra là kony, một nữ bác sĩ khá giỏi ở đây. hình như cô ta là bạn cới mona thì phải?

- ai kêu đấy?

kony nhìn thấy em liền tiến lại, không giải thích gì mà cứ thế quát vào mặt cô.

- nè nè, ai cho cô ve vãn bác sĩ trịnh của chị mona vậy?

cô ta trừng mắt lên, đưa tay tưởng rằng túm được tóc a my thì lại bị cô chăn lại. em giữ chặt tay ả như thế muốn bẻ ngược nó ra sau. a my từ từ cong khóe môi, dùng chất giọng ngọt ngào nhất mà nói với kony.

- ý cô là có một ai đó đang nhận học trưởng trịnh của tôi, là của cô ta sao?

- b-bác sĩ trịnh không phải của mày! anh ấy là người cuồng sạch sẽ mà mày lại dám lên văn phòng của anh ấy ăn, là mày ve vãn anh ấy!

a my nhún vai, hôm đó là bác sĩ trịnh mời em lên. đã không tìm hiểu kĩ lại còn mở mồm ra nói.

- thôi không biết gì thì tốt nhất đừng lên tiếng

a my thở dài, em từ từ rời khỏi phòng mà đi tới thăm hai đứa nhỏ. bỏ lại kony đầy tức giận ở giữa phòng. thứ người mồm phun toàn đất đấy không xứng nói chuyện với cô.

em nhanh chân đi đến phòng 1306, không hiểu có chuyện gì lại làm em cảm thấy khá bồn chồn lo lắng. rõ là lúc nãy còn ổn mà, giờ cảm thấy thật lạ.

"chết tiệt, mình cảm giác như có cái gì đó..."

mi tâm nhíu lại. em vừa sải chân đi vừa mê man lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân mình. do đó lại vô tình đụng trúng một người phụ nữ, làm cô ấy suýt ngã xuống, may mà cô đỡ kịp.

- cô có sao không? tôi xin lỗi

a my ân cần hỏi, nhưng thay vì nhận được câu trả lời đàng hoàng thì người phụ nữ kia lại trưng ra bộ mặt khinh bỉ. giọng chanh chua đẩy cô sang một bên.

- đồ điên, không có mắt nhìn à?

nói rồi cô ta xoay lưng bỏ đi, không hề quan tâm a my đã đỡ cô ta hay như nào. a my chỉ thấy bình thường, loại người thô lỗ như vậy em gặp không ít rồi. nhưng lúc nãy cô vẫn chưa nhìn rõ mặt của cô ta, chỉ biết có vẻ là một người sang chảnh với mái tóc tím xoăn dài ngang lưng.

thôi thì vậy, em cảm giác nếu gặp lại cô ta thì sẽ chả có điều tốt đẹp gì. em lại tiếp tục chạy đến phòng 1306. đập vào mắt em là cảnh tưởng hai đứa nhỏ đang quây quần vui đùa bên người thân của chúng.

- a, chị a my!

serena giật mình đánh mắt sang chỗ em, tay nhanh nhén giấu đi thứ gì đó.a my nheo mắt nhìn, cô bé này đang giấu cô gì vậy taaa

- á à, bắt quả tang serena giấu diếm cái gì đó nha 

- không có gì đâu chị!

con bé lúng túng trông thương chưa kìa, việc này chỉ khiến em muốn chọc nhỏ mãi.

- thế còn andrew thì sao?  có giấu chị cái gì khôngg

- m-mốt chị sẽ biết, đây là bất ngờ mà

cậu nhỏ quay mặt đi chỗ khác, hành động y hệt serena. ái chà? bất ngờ cho em sao?

- thật đáng mong chờ đó nha~ 

em lon ton lại véo má hai bạn nhỏ, khiến hai vị phụ huynh kìa phì cười. nhìn ba người họ hòa hợp đáng yêu chưa kìa.

*cốc cốc*

tiếng gõ cửa vang lên, y tá lên tiếng bảo rằng đến giờ kiểm tra của serena và andrew rồi, nên ba người lớn phải ra ngoài.

- buồn vậy trừi, tui còn chưa kịp chơi gì với hai đưa nó

- ha, cô kim à, nếu tôi không lầm thì ở phòng đằng kia cần sự trợ giúp của cô đó.

vị bác sĩ chính cười mỉm, tay chỉ ra căn phòng cuối góc hành lang. a my thở dài não nề, nhưng phải ráng thôi! em nhất định phải trở thành bác sĩ chính thức, đến lúc đó em sẽ khiến bác sĩ trịnh thích em!

- vậy hai đứa cố nha~ chị đi trước đây

a my cười lớn, hai mắt tít cả lại, tay vẫy vẫy tạm biệt bọn nhỏ. serena nhỏ hơn em cả chục tuổi nhưng lại trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhỏ chỉ từ tốn cười nhẹ, nhìn hình bóng của em đi xa dần. 

- em biết em không còn nhiều thời gian, đúng chứ?





full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ