Em đút hắn hết tô cháo hắn cũng tha cho em. Em đi xuống bếp rửa cái tô rồi vào kho, cuộn người lại trên chiếc giường cứng nhắc, chỉ đắp 1 cái chăn mỏng manh.
Sáng
Hắn bước qua phòng em, thấy em nằm đó thì tiến đến:
- Dậy đi con ả lười biếng_Hắn đá em 1 cái làm em ngã nhào xuống đất, em nghe hắn nói nhưng không còn sức để ngồi dậy nữa. Hắn chạy qua phía bên kia giường, thấy em vẫn nằm im, hắn vỗ vỗ mặt em:
- Hwang Ami. Hwang Ami. Nè.
Hắn mới hốt hoảng gọi bác sĩ đến.1 lát sau bác sĩ bước ra.
- Cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể do không ăn uống điều độ. Chỉ cần ăn đủ bữa sẽ hồi phục.
Hắn không nói gì, dì Han tiễn bác sĩ đi. Hắn rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.
" Mình đang thương hại cô ta. Phải, là thương hại. Không có gì khác"
- Dì Han, nấu cho con 1 tô cháo, đừng để hành, cô ta không ăn được.
- Vâng_Dì Han đi vào bếp nấu 1 tô cháo.1 lát sau, hắn cầm tô cháo thơm phức đem vào phòng em.
- Ăn đi_Anh đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi lên chiếc giường. Anh thấy nó cứng nhắc, chả êm gì cả, cái chăn thì mỏng y như cái áo. Em nhìn hắn, hắn không nhìn em, hắn nhìn đi đâu đó rồi nói:
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi chẳng thích ánh mắt đó tí nào. Hơn nữa, do tôi không muốn cô chết dễ dàng nên mới để cô sống.Vậy là em nghĩ sai rồi, em tưởng hắn thay đổi ý nghĩ, đối xử tốt với em rồi thả em đi. Em cầm tô cháo lên ăn từng muỗng 1.
- Hôm nay cô chỉ cần thu hoạch dâu cho tôi thôi.
Nghe tới đây em thở phào nhẹ nhõm, em nghĩ sẽ sắp được rời khỏi đây. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn làm em vỡ mộng:
- Chỉ ngày hôm nay. Mai lau cái Kim thự này.
"Thôi kệ, ít ra hôm nay việc nhẹ"
- Cảm ơn anh nhiều lắm_Em cười tươi.
Nụ cười đó làm tim của hắn lệch 1 nhịp.
"Cười cũng đẹp đấy chứ"Hắn đi ra ngoài, em ăn xong thì rửa bát rồi ra vườn hái dâu cho hắn ><