Chương 47: Phát hiện chuyện không nên biết

837 70 15
                                    

Trí Tú rời cung của Lệ Sa trời cũng đã sắp tối. Nàng định đảo một vòng qua ngự hoa viên rồi đến tổng doanh túc vệ quân báo thay ca để xuất cung. Lúc đi ngang hướng rẽ vào Ngọc Linh cung, nàng chợt bắt gặp một thái giám trẻ tuổi lấp ló đi vào Ngọc Linh cung. Thái giám này mặc là y phục của dược đồng ở thái y viện. Người của thái y viện mà lại phải lén lút đi vào nội cung như thế, thật là bất thường. Trí Tú âm thầm theo dõi. Thấy thái giám kia được cung nữ của Thái Anh phi dẫn vào trong. Nàng lấy làm nghi hoặc, liền phi thân lên mái nhà của Ngọc Linh cung, lần theo bước chân của thái giám và cung nữ đến chỗ của Thái Anh phi.

Trí Tú ở trên mái nhà, giở ngói nhìn xuống, thấy thái giám kia đưa cho Thái Anh phi một gói giấy nhỏ và một lọ thuốc. Nàng sai cung nữ dẫn thái giám kia ra ngoài ban thưởng. Còn lại một mình nàng ở trong phòng, nàng liền mở gói giấy kia và nắp lọ thuốc. Nàng lấy ra một viên thuốc, lại chấm một chút vào số bột trong gói giấy kia định uống vào. Trí Tú nhìn thấy hốt hoảng, liền từ mái nhà nhảy xuống, chụp lấy cánh tay Thái Anh cản lại. Thái Anh bị nàng xuất hiện xuất thần, cũng giật mình kinh hoảng, đánh rơi cả số thuốc kia xuống bàn. Trí Tú bóc nhúm bột trong gói giấy trước mặt Thái Anh lên nhìn nhìn rồi ngửi ngửi. Sau đó nàng sững sờ, nét mặt trơ lạnh, hỏi:

- Đại tỷ, tỷ nói như thế nào về mấy thứ này đây?

Nàng chết lặng, tột độ đau lòng nhìn về đại tỷ của mình. Nàng không sao hình dung nổi. Thứ bột mà nàng ấy đang có trong tay, đấy không phải là độc dược thạch tín sao? Thái Anh phi lại có độc dược thạch tín, lại còn muốn uống nó vào? Đại tỷ thật ra nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ...chẳng lẽ muốn chết? Không. Nàng hiểu rõ đại tỷ. Tuy nàng sống rất lãnh đạm và cô quạnh nhưng tính cách chững chạc và sâu sắc, không phải kiểu người không biết quý trọng mạng sống. Huống hồ chi, lần trước tỷ ấy bị mất con mà còn không nghĩ đến chết. Lúc này chẳng có chuyện gì đả kích, tội tình gì lại muốn hủy thân? Ách! Lần trước....lần trước đại tỷ bị mất con chẳng phải cũng vì trúng độc dược thạch tín hay sao? Không lẽ...Ông trời ơi, có thể nói cho nàng biết thật ra chuyện này là thế nào? Đừng nói là chuyện sảy thai của đại tỷ...thật ra không phải bị hại...

Trí Tú hoảng hốt nhìn Thái Anh phi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc cũng bàng hoàng kinh sợ. Thái Anh phi im lặng một lúc lâu, cũng bình tĩnh hơn. Nàng mới khẽ cúi đầu, nói:

- Đúng như muội nhìn thấy. Thứ này là thạch tín.

Trí Tú bàng hoàng rụng rời. Nàng quỳ sụp một gối xuống, ôm lấy cánh tay đại tỷ:

- Tại sao? Tỷ...Tỷ có chuyện gì vì sao lại phải uống độc dược? Đại tỷ...Muội không hiểu?

Thái Anh phi nhẹ nhàng ôm đầu nàng, gượng cười nói:

- Tú muội, không giống như muội nghĩ đâu. Đại tỷ không có nghĩ quẫn, không phải muốn tự hại chính mình. Tỷ chỉ là...chỉ là...

Nàng bỏ dở nửa câu, lại cầm lên một viên thuốc trong lọ đưa đến cho Trí Tú:

- Đây là thuốc dưỡng nhan mà thái y đặc chế cho tỷ. Tuy nhiên, thuốc này phải dùng chung với thuốc dẫn là thạch tín. Tỷ đã dùng thuốc này hơn năm năm rồi. Nếu không dùng, nước da của tỷ sẽ bị sạm sắc, rất khó nhìn...

|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ