Chương 11.

159 11 6
                                    

"Châu Hiền!!".

'Loạt soạt'.

Sáp Kỳ chạy theo bóng đen kia vào sâu trong rừng, khó khăn vượt qua đám dây leo đầy gai kia. Ngoại bào bị rách nát liền bị cô xem như đồ bỏ mà tháo ra vứt đi cho đỡ vướng, cả giày cũng ném đi. Nhưng mãi vẫn chỉ duy trì một khoảng cách với bóng đen kia, không đến gần hơn được chút nào.

Phải biết rằng tốc rộ của Sáo Kỳ bình thường nhanh hớn bất cứ ai trong tộc Hồ Ly, so với người ngoài tất nhiên là ăn đứt không phải bàn. Duy nhất chỉ có một chủng tộc có tốc độ cực nhanh mới có thể vượt qua cô, nhưng số người như vậy cực hiếm thấy.

Sáp Kỳ vừa nhìn đến tốc độ của cả hai rồi đến màu da xanh nhợt nhạt thấp thoáng của cái bóng kia liền đoán ra được, đây chẳng phải là Lam Sơn tộc hay sao.

"Lam Sơn tộc các ngươi nghe rõ đây, nếu ngươi không trả nàng ấy cho ta. Ta sẽ khởi động quân tiến vào lãnh thổ và phát động chiến tranh với các ngươi!".

Bóng đen kia chợt dừng lại, xoay người nhìn vào cô. Ánh mắt mang theo một chút tia lửa giận, người đó rút ra một cái kèn làm từ đá Nguyệt Châu thổi ra một tiếng thật to.

Tức thì cây cối cỏ dại xung quanh vang lên tiếng sột soạt. Hàng loạt những dáng người nhảy đến vây quanh cô thành một vòng tròn không kẽ hở nào. Toàn bộ đều là người của Lam Sơn tộc, mỗi một kẻ đều mang một màu da xanh nhưng đậm nhạt khác nhau, quần áo bằng vải thô và được cắt ngắn để chuyển động dễ dàng hơn phô ra cơ thể cường tráng.

"Ngươi, không nên quá phận, nơi này là lãnh thổ của chúng ta!". Người kia nhếch môi, hắn mang nàng đến một tảng đá to rồi đặt nàng lên đó. Sau đó tiến vào giữa vòng vây đứng trước mặt Sáp Kỳ.

"Ngươi mới là kẻ quá phận trước. Hãy trả nàng ấy cho ta!".

"Ta nghĩ, kẻ dám xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta thì cũng không đơn giản để ta bỏ qua như vậy. Ta còn tưởng là kẻ nào, hóa ra chỉ là một con Hồ Ly tinh miệng còn hôi sữa. Haha"

"...." Sáp Kỳ đen mặt, cô nhất thời quên mất, cây Bán Nguyệt kia nằm trong lãnh thổ của Sơn Lam tộc.

"Làm sao vậy? Sợ? Hay là không biết nói gì? Lần này ta cho ngươi một cơ hội, để đổi lấy nàng kia thì ngươi cũng phải cho ta một thứ gì đó có giá trị ngang bằng. Nếu ta thấy hảo, sẽ trả nàng về cho ngươi. Dù sao ta cũng không thù hằn gì với tộc Hồ Ly nên sẽ dễ dãi, nhưng ta xem như đây là bài học cho ngươi, nên biết thu liễm một chút. Còn những lời hồ ngôn lúc nãy của ngươi, ta sẽ xem như đó là một lời bông đùa của nhi đồng và xem nhẹ nó vậy. Hahahaha...."

Tức thì những kẻ vạm vỡ xung quanh cũng cùng nhau cười rộ lên. Khác gì sỉ nhục Sáp Kỳ.

Cô cũng biết vừa rồi bản thân đã nói vài lời quá phận. Quả nhiên mình rèn luyện tâm tính còn chưa đủ, về sau phải tiếp tục nỗ lực. Nghĩ vậy, Sáp Kỳ liền mỉm cười đối với những người đang cười khinh thường mình, không để bụng những kẻ này. Cúi đầu thể hiện ra sự lấy lòng của mình.

"Được thôi, nhưng ta chẳng mang theo thứ gì đáng giá trên người cả. Ta nghĩ chúng ta nên lập một bản ghi lại nợ của ta ngay bây giờ đi? Sau đó lấy máu của chúng ta ký khế ước, xem như ta nợ ngươi một điều kiện. Ngươi giữ bản khế ước đó và đến lúc nào cần thiết liền gọi ta ra giải quyết, thế nào?".

[SEULRENE] Quận chúa! Đừng làm khó ta nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ