oneshot 7

404 38 1
                                    

SNH48 Team SII

/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /

Ninh Kha mệt mỏi nằm xuống giường, bàn tay vẫn túm chặt khoảng áo nơi lồng ngực, cổ họng khô khốc, hít thở có chút không thông. đưa mắt nhìn vài cánh hoa đỏ rực rơi trên giường, Ninh Kha cười khổ, chúng có vẻ bắt đầu nhiều hơn trước rồi.

những cánh hoa này bắt đầu xuất hiện sau những cơn ho dai dẵng từ ba tháng trước. từ một cánh rồi thành hai, dần dần thành năm thành mười, rồi đến một lúc nào đó sẽ nhiều không tưởng, có lẽ thời điểm đó không còn xa nữa.

" mình sẽ chết nhỉ "

tiếng gõ cửa vang lên, kéo Ninh Kha ra khỏi dòng suy nghĩ. em vội vàng lấy chăn phủ lên che đi nhưng cánh hoa kia, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, em biết người gõ cửa kia là ai.

" Vũ Tư, chị tìm em có việc gì sao "

không ngoài dự đoán của em, người đứng bên ngoài không ai khác là chị. nhưng em có chút không muốn chị vào phòng, lỡ như phát hiện ra nhưng cánh hoa kia thì sẽ rất phiền

" cho chị vào đã "

" em đang dọn phòng "

" thì sao chứ "

đối diện với vẻ làm nũng của Vũ Tư, em âm thầm thở dài, có trách thì hãy trách do em quá dễ mềm lòng đi. Ninh Kha né sang một bên, nhường cho Vũ Tư đi vào.

" trông chị có vẻ vui "

" um "

Ninh Kha khẽ cười, một nụ cười chua chát. em biết sự vui vẻ kia của chị là vì lí do gì. chứng bệnh của em có lẽ chẳng bao giờ chữa được khi mà người em thầm thích đã có người trong lòng. trớ trêu thật nhỉ

" Ninh Kha, em làm sao vậy "

Vũ Tư đi đến trước Ninh Kha, hai tay nhẹ ôm lấy gương mặt phờ phạc của em, trong đáy mắt chị đều hiện lên vẻ lo lắng. Ninh Kha dường như nhận ra được, em vội vàng nở một nụ cười, xem như đem trấn an chị

" em không sao "

đôi mày nhíu chặt lại, Vũ Tư không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó từ em nhưng rồi cũng không nói gì, vòng tay qua cổ ôm lấy em.

" có gì thì nói chị nghe, đừng giữ lấy một mình, rất mệt "

" ân "

Ninh Kha cắn chặt răng, ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. sự ấm áp từ chị khiến em ngày một càng thích chị hơn và cũng càng đau hơn nữa.

" chị nghĩ em nên nghỉ ngơi đi, chị về phòng nhé "

" ân "

đôi mắt dõi theo tấm lưng chị khuất dần sau cánh cửa, bản thân vô lực ngồi bệt xuống sàn, đôi vai khẽ run lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

" tệ thật "

tiếng ho cứ lặp đi lặp lại trong phòng vệ sinh, bên ngoài Điền Thù Lệ không ngừng lo lắng hỏi vọng vào. cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Ninh Kha bước được vài bước thì bản thân vô lực ngã về phía trước, Điền Thù Lệ hoảng hốt vội đỡ lấy em, đem em đặt lên giường.

ninh kha × trần vũ tư || 5 2 0 !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ