4000 năm trôi qua Hạo Thạc đã trở thành vương tước cai quản hai lục địa lớn nhất Đại lục. Vì theo nguyên tắc được đặt ra,nếu như một vương tước không thể có mặt để cai quản lục địa thì người thân cận hoặc gần nhất sẽ lên nắm quyền thay thế. Cho nên mặc dù không muốn Hạo Thạc vẫn phải lên trị vì,bảo vệ thần dân của cả hai lục địa. Người người ở khắp nơi kính nể cậu vô cùng.
Nhưng điều luôn làm cậu trăn trở là vết ấn tước trên người vẫn chưa bao giờ mất đi,thậm chí có lúc nó còn trở nên rõ mồn một, sáng lên tựa như ánh sao trên trời. Điều này chứng tỏ Doãn Kỳ vẫn chưa có chết mà là đang trôi lạc về một vùng nào đó,việc hắn có thể quay trở về hay không chỉ là chuyện sớm muộn.
"Đại Vương Tước. Bất Dạ Lạc Thiên cho Người đến tìm."
"Ta biết rồi."
Cậu biết Bất Dạ Lạc Thiên cho người đến tìm là có chuyện gì. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng đồng nghĩa với việc tất cả vương tước sẽ phải đưa linh mạch của mình cho Người.
Từ trong căn phòng thứ ba của một tòa dinh thự to lớn,Hạo Thạc mặc áo khoác khẽ trùm lấy gương mặt của mình,chỉ để lại một khuôn miệng lạnh lẽo chẳng thể nở nổi một nụ cười. Tiếng bước chân phát ra "lộp cộp" trên nền đá lạnh buốt,mặt sàn trong đến nỗi chỉ cần nhẹ cúi đầu xuống thôi là có thể nhìn thấy bản thân.
"Đại Vương tước."
Cả dãy hành lang dài đằng đẵng bỗng nhiên bị khuấy động khi một giọng nói chẳng mấy thân thiện từ phía đằng sau cất lên. Như hiểu ý Hạo Thạc đi chậm lại rồi dừng hẳn,quay lại nhìn về phía sau mình. Người cất tiếng cợt nhả là Nhị vương tước Kim Nam Tuấn,y luôn luôn mong muốn có được vị trí của Hạo Thạc bây giờ nên đã không ít lần giở trò ném đá dấu tay vào nhiệm vụ của cậu. Nếu được thì cậu đã đưa luôn cái tước vị này cho y rồi,cậu cũng chả thiết tha gì cái vị trí ép buộc như thế này. Nhưng đôi khi làm vương tước cấp một cũng đem lại rất nhiều cái lợi. Cậu khỏe hơn. Có khả năng thi triển ra các loại hồn khí khác nhau. Thậm chí còn có thể triệu hồi thần thú. Đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó..
"Nhị vương tước." Hạo Thạc cất tiếng đáp lại cho có lệ rồi xoay người rời đi. Dù gì cả hai cũng có chung một điểm đến,tránh lúc này thì sẽ gặp lại lúc khác nên cậu không vội.
"Không biết Doãn Kỳ sư đệ đã về chưa?" Y đã biết chuyện cậu đưa hắn sang một thế giới khác từ lâu nhưng vẫn luôn cố tình nhắc lại,cốt là để cậu mất kiểm soát mà đánh với y một trận,đến lúc đấy hắn có thể đường đường chính chính có được vị trí của cậu trong tay.
"Không biết." Nếu ở đây lâu hơn chút nữa e rằng sẽ có chuyện xảy ra,nên địch tiến thì ta lùi,Hạo Thạc quyết định chào thua.
P/s: Vì truyện ngắn nên mình đăng 2 chap/lượt/ngày nhé :3
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfiction- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...