✿Chương 34: Trẫm có ái phi, còn cầu mong gì!

12.8K 855 40
                                    

An Mỹ nhân đỏ vành mắt quay về cung điện của mình, nhìn chén canh trong tay cung tỳ, giận không chỗ phát tiết, quyết định chốc lát nữa trở về liền hất đổ, tránh nhìn thấy càng tức giận.

Ai biết vừa đi khỏi Minh Trạch cung không bao lâu, liền nghe phía sau có người gọi nàng:

"An Mỹ nhân dừng bước."

An Mỹ nhân nhìn lại, vậy mà là đại nội tổng quản Vạn công công, vừa định đem nước mắt lau đi, nghĩ nghĩ lại để tay xuống, cứ để một khuôn mặt lê hoa đái vũ như vậy cho Vạn công công nhìn.

"Ôi chao, may là đuổi kịp."

Vạn công công có chút béo, chạy một trận liền thở hồng hộc.

An Mỹ nhân hỏi ông: "Công công có chuyện gì?"

Vạn công công thở dốc xong, hất phất trần, chỉ vào chén canh trên tay cung tỳ đứng cạnh An Mỹ nhân:

"Bệ hạ thay đổi chủ ý, muốn nếm thử tay nghề của mỹ nhân."

An mỹ nhân vui mừng quên cả khóc:

"Thật chứ? Vậy, vậy ta hiện tại liền đưa tới chỗ Bệ hạ."

Vạn công công vội vàng ngăn lại: "An Mỹ nhân chậm đã, canh cứ giao cho lão nô là được, Bệ hạ chỉ nói muốn nếm thử tay nghề An Mỹ nhân, chứ không triệu An Mỹ nhân yết kiến."

An Mỹ nhân kinh hỉ qua đi chính là thất vọng, Vạn công công thấy nàng còn muốn nói gì đó, vội vàng kêu tiểu thái giám sau lưng tiếp nhận khay trong tay cung tỳ, hướng An Mỹ nhân chắp tay, mang theo chén canh liền rời đi.

An Mỹ nhân nhìn bóng lưng của bọn hắn rời đi, tức giận đến dậm chân, chẳng qua nghĩ lại, khẳng định là Bệ hạ biết lúc nãy nói chuyện với nàng hơi quá mức, lại không muốn nói xin lỗi nàng, cho nên mới kêu Vạn công công đem canh nàng hầm cầm trở về.

Bất kể như thế nào, Bệ hạ nguyện ý uống canh nàng hầm cũng đã là khởi đầu tốt.

Quý phi nương nương nói đúng, nam nhân có lợi hại hơn nữa, lòng người cũng là máu thịt, chỉ cần nàng kiên trì không ngừng, một ngày nào đó Bệ hạ sẽ thấy nàng tốt.

Tự cổ vũ bản thân một phen, An Mỹ nhân thay đổi vẻ u sầu lúc trước, thõa thuê mãn nguyện hồi cung.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung
Sau khi An Mỹ nhân bị mắng khóc lóc bỏ đi, lại lần lượt tới hai cái hậu phi, hai người không hẹn mà cùng tặng canh.

Tạ Khuynh ở trong tiểu thư phòng nghe được mà sốt hết cả ruột:

[ những hậu phi này xảy ra chuyện gì, đưa tới đưa đi chỉ mỗi canh, kiếm cái gì mới mẻ chút được không? ]

[ chẳng qua cẩu hoàng đế thế mà lại nhận! ]

[ được thôi, tốt xấu gì cũng nhận, coi như không uống, cũng có thể cho các nàng một điểm cổ vũ. ]

[ đợi đến mai các nàng chắc chắn sẽ còn tặng nữa. ]

[ cẩu hoàng đế sẽ bận rộn. ]

Đang cười trộm, Tạ Khuynh đột nhiên cảm giác được ánh sáng phía trước tối sầm lại, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn thấy cẩu hoàng đế đã đứng trước bàn sách của nàng tự lúc nào.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ