Chương 9: Thời gian xa cách, xưa với nay, tớ và cậu

1K 95 19
                                    

Với lon bia cầm trên tay, Karma không nhớ rõ cách thức mình đã từ chối Nagisa đưa về hay bản thân tại sao lại ngồi gục trong tư thế thảm hại bên cạnh cột đèn đường. Vậy mà chẳng thể nào quên đi được cảm giác day dứt không ngừng cắn xé khoang phổi sớm đã thiếu hụt hơi thở.

Cơn bực tức chưa bao giờ thoái lui khỏi cơ thể Karma, dẫu cho anh có lốc thêm bao nhiêu rượu bia cũng chả khiến cho dư vị đắng chát ứa nghẹn nơi cuống họng chịu biến mất. Nó cứ ở đó, tồn tại ở đó, mặc nhiên để nỗi căm hờn theo đó ngày một tăng dần.

Karma không phải là người yêu thích rượu bia, nếu không cần thiết anh nhất định sẽ không động vào. Tuy nhiên, Karma có một thói quen, mỗi khi anh muốn trút bỏ sầu muộn là sẽ tìm đến bia rượu. Anh hay gọi Nagisa đi uống cùng mình để khi anh chàng tóc xanh say, anh có thể tự thả lòng tâm sự mà không lo cậu nhớ. Nhưng hôm nay lại khác, anh say, say trước cả Nagisa, say đến nỗi ngồi gục một xó, dưới ánh đèn điện hắt lên khuôn mặt đầy phiền muộn và lon bia gần rỗng. Không có Nagisa, không có một ai cùng chia sẻ tâm sự với anh cả. Chỉ có anh, một thân một mình, cô độc trong nỗi đau đớn không ngừng bủa vây.

Karma rất ghét khi bản thân tỏ ra yếu ớt. Anh không còn là một chàng trai niên thiếu mới lớn, hay một tên ngu ngốc chỉ ổn có cái mã bên ngoài. Karma thẳng tính và cứng rắn. Anh mạnh mẽ tới mức sóng bão xô bồ mà lũ quan liêu gây lên cũng không dìm chết được anh. Tự mãn là thế đấy, chắc chắn chính anh còn không ngờ bản thân lại ngồi thui thủi một góc như chú chó tội nghiệp bị vứt bỏ.

'Gió thổi lay mái tóc màu quạ, đồng tử thạch anh tím đẹp đẽ hơi híp, che đi muôn vàn vì sao sáng rực ẩn hiện trong đáy mắt. Người con gái nhỏ nhắn cười tươi, một nụ cười rạng rỡ làm tim anh xao xuyến. Và giọng nói thoát ra từ đôi môi cô đủ khiến nó vỡ tan.

"Cậu đã luôn đối xử tốt với tớ, không hề chê tớ là đồ phiền phức vô dụng, cậu cho rằng tớ thật tuyệt với sở trường hóa học của mình, cậu luôn bảo vệ tớ khi gặp nguy hiểm, chỉ bảo tớ khi tớ gặp khó khăn. Cậu động viên tớ, an ủi tớ, rủ tớ chơi cùng cậu, khen ngợi tớ, tin tưởng tớ, giúp đỡ tớ. "

"Tớ đã luôn muốn nói với cậu điều này."

"Cảm ơn cậu vì tất cả, Karma!"'

Tội lỗi. Hàng lông mày kiếm gắt gao nhíu chặt, Karma khẽ nghiến răng, tay bóp méo lon bia rồi vứt thẳng vào thùng rác cách đó một đoạn. Anh gục đầu xuống gối, đôi tay sần vươn lên luồn qua mái tóc đỏ rực.

Karma ghét. Vô cùng ghét cảm giác này. Một thứ cảm giác tội lỗi vô hình ràng buộc anh. Bắt anh phải sống trong cơn đau nhói đục giữa lồng ngực. Bắt anh phải chống lại. Bắt anh phải làm quen. Bắt anh...

Karma vò rối tóc mình, khóe miệng nhếch hờ rên rỉ một tiếng. Đầu Karma bắt đầu choáng, tự cười bản thân vì lại để say trước cả một tên tửu lượng vừa như Nagisa, rồi còn bị cậu ta gợi ý đưa về nữa chứ. Cái tôi của Karma rất cao, cao đến nỗi chính Karma còn thấy mệt mỏi với nó.

Tiềm thức Karma dần trở nên mờ ảo, anh không hiểu tại sao mình lại ngước đầu lên nhìn nữa? Là vì bản năng? Hay là anh đang ảo tưởng nhỉ? Ảo tưởng một người phụ nữ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mình.

[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ