Em đi ra vườn, cái vườn gì mà rộng bằng cả cái Tử Cấm thành. Em lấy cái giỏ lớn hái từng trái dâu chín bỏ vào, thỉnh thoảng còn ăn và trái nữa, tất cả đều lọt vào tầm mắt ai kia trên lầu.
Hôm sau.
Em đang lau phòng khách thì lỡ tay làm vỡ cái bình hoa trên bàn.
- Chet rồi, làm sao bây giờ?_Em hốt hoảng, hắn cũng đã nhìn thấy, chạy đến xô em qua 1 bên, nhặt nhặt mấy mảnh vỡ:
- CÔ CÓ BIẾT NÓ QUAN TRỌNG VỚI TÔI LẮM KHÔNG?_Hắn quát lên làm em giật mình.
- Tôi....tôi xin lỗi....Tôi không cố ý.Hắn lôi em xuống hầm dùng roi đánh em không thương tiếc, em cầu xin hắn nhưng cũng vô ít. 1 lát sau hắn cũng dừng lại:
- Tối nay nhịn đói cho tôi_Hắn đi lên nhà, bỏ em lại căn hầm lạnh lẽo. Em vịnh vào tường đi lên lầu, khó nhọc lắm mới tới kho. Em nằm trên chiếc giường, máu em thấm xuống đó....Em nhớ đến 1 người...Người đó có lẽ bằng tuổi hắn. Người đó dắt em đi chơi. Ba mẹ em không biết việc này. Người đó hứa sẽ cưới em.... Em nhớ tới cái bình em làm vỡ... Nó rất quen... Giống như cai bình em tặng người đó....Em nghĩ đó là trùng hợp nên nhắm mắt lại, mặc cho vết thương đau đớn mà ngủ....
Hắn ở trên này nhìn cái bình nhưng bị bể hết rồi. Đó là 1 vật rất quan trọng với hắn vì cô bé năm xưa đã tặng hắn. Hắn yêu cô bé đó, hắn luôn tìm kiếm nhưng chỉ là con số 0. Hắn đâu biết rằng người cạnh bên hắn là cô bé đó. Hắn nốc hết ly rượu trên tay rồi đi ngủ.
Sáng
Em mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa những vết thương, cái giường của em đẫm máu từ lúc nào em cũng chẳng hay. Dì Han thấy vậy thì liền đổi giường cho em. Em nhìn tờ giấy công việc mà sửng sốt, hắn cho em làm gấp 3 so với bình thường. Nhìn tới cuối cùng, em run cả người: chăm sóc thú cưng của hắn. Thú cưng của hắn là rắn. Em sợ rắn, rất sợ.- Có lẽ công việc cuối hợp cho cô lắm đó, tiểu thư Hwang_Hắn đi ngang qua em rồi lên xe đi làm.
Em lấy lại bình tĩnh, làm những công việc khác trước rồi tính sau.