Chương 26-1: Xin chào đàn chị🪴

930 25 12
                                    

Tối đó ra khỏi thư viện, Giang Hy hỏi Tô Khởi: "Cậu thích Kim Hee Chul?"

Tô Khởi nói: "Ừa, anh ấy đẹp trai quá chừng."

Giang Hy cười: "Cậu là người của hội mê vẻ ngoài à?"

Tô Khởi nghĩ, lúc nãy cậu ấy đi ngang qua căng tin, hẳn là đã thấy Lương Thuỷ. Mà chuyện yêu đương hồi năm nhất của cô, cả lớp ai cũng biết.

Cô nói: "Cậu có gì thì cứ nói thẳng đi."

Giang Hy lắc đầu: "Không có gì."

Tô Khởi không nói nữa, đi vài bước, chợt mở miệng: "Thật ra tớ đã suy nghĩ rồi, không cần chờ đến một tháng. Bây giờ tớ không muốn...."

"Tớ biết." Cậu lập tức ngắt lời cô, mím môi dưới, cười với cô một chút, "Tớ biết câu trả lời hiện tại của cậu, nhưng tớ muốn có cơ hội thứ hai. Như thế, tớ sẽ không hối hận, không cảm thấy bản thân không nỗ lực. Tuy cũng đoán được, nhưng đến lúc đó tớ vẫn sẽ hỏi cậu lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Cậu yên tâm, tớ sẽ cư xử theo lý tính."

Tô Khởi không còn gì để nói.

Khai giảng năm ba được một tháng, Tô Khởi rất bận, học rất nhiều môn chuyên ngành, còn phải tiếp tục dạy kèm. Cô bé lớp 12 cô dạy hồi năm hai thi đậu vào Đại học Nhân dân Trung Quốc, nên phụ huynh nhà đó giới thiệu cô cho con gái của đồng nghiệp họ.

Còn Lương Thuỷ mới nhập học, việc học rất nặng. Có lần tán dóc trong nhóm chat, Lâm Thanh muốn xem thời khoá biểu của cậu, chỉ thấy cả tuần đầy việc – ngoài lớp Toán cao cấp, tiếng Anh và Chính trị, còn có Cơ học ứng dụng, tiếng Anh hàng không chuyên nghiệp, Khí tượng hàng không, Hoa tiêu [1], Bảo trì, Nghe điện khí điện tử, vân vân, cộng thêm một loạt các khoá học thực tế.

[1] Hoa tiêu: người cố vấn và giúp đỡ thuyền trưởng/cơ trưởng điều khiển tàu hoặc máy bay.

Lộ Tử Hạo nhắn lại: "Xịn xò quá nha cơ trưởng Lương."

Cả hai đều bận bịu, tuy học cùng một trường, nhưng suốt ba tuần đầu tiên, hai người chưa từng gặp mặt nhau.

Một ngày cuối tháng 9, sáng sớm, Tô Khởi đến lớp Chính trị, lúc đang đi cùng nhóm Tiết Tiểu Trúc ngang qua sân thể dục thì thấy nhóm sinh viên khoa Hàng không mặc đồng phục đen đi về phía này. Một nhóm thiếu niên vóc dáng cáo ráo, thân người thẳng thớm, khiến không ít sinh viên nhìn theo.

Tô Khởi giương mắt thì thấy ngay Lương Thuỷ. Cậu đứng ở hàng cuối cùng, chiều cao 1m87 đã là mức cao nhất của phi công hàng không dân dụng.

Bộ đồng phục màu đen càng khiến gương mặt cậu thêm ưa nhìn hơn. Lưng cậu thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt lạnh lùng đi theo đội về phía trước.

Cô nhìn cậu vài lần nữa.

Khi so hàng với đội ngũ, ánh mắt cậu nhìn sang đây, đối diện với cô, rồi nhàn nhạt dời đi ngay lập tức, thân người cao lớn đi ngang qua cô.

Nắng cuối hạ đầu thu rọi vào mặt cô, nóng nóng.

Tiết Tiểu Trúc nói: "Sao tớ cảm thấy bạn trai cũ của cậu đẹp trai hơn trước kia nhỉ?"

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ