Chương 8

3.3K 252 9
                                    

Phần lớn người vô tri cùng ngạo mạn trên thế giới đều xuất phát từ câu nói - tôi cho rằng.

Dùng ba chữ này đi đo lường được mất, đi diễn giải nhân thế, đi thay đổi và đưa ra lựa chọn, thật đúng là một loại hành vi ngu dốt.

Đáng tiếc khi Tả Nhan hiểu ra sự thật này, nàng đã mất đi rất nhiều xuân, hạ, thu, đông.

Mọi người ở đây đều thích nói đùa: "Đây là cái giá của trưởng thành, không như vậy làm sao có thể trưởng thành?"

Nhưng Tả Nhan biết, kỳ thực có thể cả đời này nàng cũng không bao giờ trưởng thành được.

--Nếu nàng không yêu thích Du An Lý.

Học kỳ đầu trung học đã chính thức diễn ra trong hoàn cảnh binh hoang mã loạn.

Khi Tả Nhan thi xong trở về nhà, gương mặt nàng tràn đầy cao hứng.

Nàng lao thẳng vào phòng ngủ của Du An Lý, không cần nhìn người trong đó đang làm gì, nàng hùng hổ mở cửa nói: "Rốt cuộc làm sao chị làm được vậy? Thật lợi hại, hôm nay đề tôi làm hầu như đều là chị ra, tôi còn nhớ đáp án rất rõ a!"

Du An Lý đứng trước tủ quần áo một lúc lâu, cài lại cúc áo lót phía sau, kéo vạt áo thun xuống.

"Vậy xem như em đã làm đúng tất cả rồi."

Cô lãnh đạm đáp lại.

Tả Nhan lập tức ngậm miệng lại.

Nàng hậm hực liếc nhìn Du An Lý, hồi lâu sau mới đáp: "... hẳn là vậy."

Kỳ thực, trong thâm tâm nàng biết rất rõ, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi có thể học thuộc lòng liền không tồi, gặp những loại đề có biến hóa linh hoạt, nàng đương nhiên sẽ bí bách.

Du An Lý cũng không trông cậy nàng được bao nhiêu điểm, chỉ cần không bị hạ xuống hạng kém nhất thì nhiệm vụ lâm thời của cô coi như hoàn thành.

Cô đóng cửa tủ quần áo, đi đến bên giường, lấy điện thoại đã sạc ra.

Tả Nhan nhận ra cô vừa định thay quần áo, nàng đi phía sau cô hỏi: "Chị muốn đi ra ngoài sao?"

Du An Lý vừa quay đầu suýt chút nữa đã va vào người nàng, giơ ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy đầu Tả Nhan ra, để nàng tránh khỏi lối đi hẹp, đi thẳng đến cửa sổ.

Tả Nhan lại theo sau mông cô, không biết mệt hỏi: "Chị muốn đi đâu? Đã gần đến giờ cơm tối rồi."

"Đến bưu điện."

Du An Lý nếu biết không trả lời nàng, nàng có thể tiếp tục hỏi.

Nhìn thấy cô cầm lấy phong bì trên bàn, Tả Nhan đảo mắt, nghiêng người về phía cô nói: "Tôi đi cùng chị."

Du An Lý cất đồ vào túi đeo vai, không trả lời.

"Cũng không biết chị ra ngoài khi nào mới trở về, chúng ta cùng đi xong xuôi vừa lúc có thể đi ăn cơm, bớt một việc a."

Tả Nhan chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói.

Du An Lý đeo túi vải lên vai, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ