Chương 4: Súng này không thể bắn loạn

76 10 2
                                    

Bảy năm trôi qua, Vệ Tam vẫn là Vệ Tam nghèo rớt mồng tơi, vẫn chưa tìm ra được con đường làm giàu.

Thế giới này quá khó khăn, trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cực cao, cơ bản không có thị trường cho Vệ Tam phát huy. Lần thứ nhất bán thành công xích lô hoàn toàn chỉ vì tính tò mò của Kim Kha, về sau Kim Kha nói sẽ không ăn lừa của cô nữa.

Quá đáng hơn chính là thi thoảng muốn xin mấy miếng điểm tâm ngọt của Kim Kha ở trường, người này luôn lộ vẻ mặt 'Tớ hiểu' cao thâm khó lường, sau đó ôm đồ ăn đi xa.

Bởi vì tuổi còn nhỏ, cũng không thể đi làm công trong cửa hàng, cuối tuần cô dựa vào việc sửa chữa máy móc trong gia đình mới miễn sống sống qua ngày.

Tuy nhiên vì máy móc gia đình đều có bảo hành cho nên phạm vi sửa chữa của cô cũng có hạn, tiền kiếm được ít đến đáng thương.

Đây là 'việc làm' mà cô tốn không ít công sức mới có được.

Với học phí mỗi kỳ, cộng với phí ăn uống mỗi ngày một tăng, nguồn năng lượng cho 'Xe điện', Vệ Tam sống trong căng thẳng. Cũng không bỏ tòa nhà cao ốc hoang cạnh bãi rác đi, chỉ là mua thêm ít đồ gia dụng, cải thiện lại hoàn cảnh.

Dù là như thế vậy Vệ Tam cũng không hề từ bỏ việc tự học Cơ Giáp sư, tất cả số sách liên quan đến cơ giáp trong thư viện cô đều đã xem hết, mua không nổi vật liệu thực hành nên cô tưởng tượng trong đầu.

. . .

“Nơi này.” Kim Kha đứng trước cửa nhà Vệ Tam phất tay.

Vệ Tam tới để giúp sửa cái hộp nhạc của mẹ Kim Kha, nói là đồ cổ, phát được mấy ngày đã hỏng.

“Có thể chữa.” Vệ Tam cầm lấy xem qua.

Kim Kha đưa tay muốn chuyển tiền cho Vệ Tam, bị cô ngăn cản: “Giảm 50%.”

“Mặt trời mọc từ hướng tây?”

“Có điều kiện, mấy quyển sách hôm trước cậu đọc xong tời ấy đưa cho tớ mượn đi.” Sách trong thư viện Vệ Tam đều đọc hết rồi, sách mới lại mua không nổi, sách ở thế giới này cực đắt.

“Ok.” Kim Kha một lần nữa đưa tinh tệ vào.

Trong lúc Vệ Tam sửa hộp nhạc, Kim Kha ở bên cạnh lắp đặt khớp nối thiết kế cơ giáp, đây là bài tập cho kì thi cuối năm.

“Chọn sai ổ trục.” Vệ Tam nhìn sang chỗ cậu, cúi đầu lắp lại hộp nhạc, thuận miệng nói.

Kim Kha dừng lại: “Trong sách nói như vậy.”

Vệ Tam thở dài, nhưng động tác vân đất nhanh chóng: "Thấy cậu bình thường rất linh hoạt, vừa động đến cơ giáp liền choáng váng, không chừng cậu thích hợp với chỉ huy hơn.”

Cô chỉ là thuận miệng nói, Kim Kha lại buông khớp nối cơ giáp còn chưa thành hình trong tay xuống: “Cậu nói đúng, Cơ Giáp sư có lẽ không phù hợp với tớ.”

Lắp nốt ốc vít cuối cùng vào, Vệ Tam mở chốt ra, hộp nhạc lập tức phát ra âm nhạc.

Vệ Tam huýt sáo: “Tốt.”

ĐẬP NỒI BÁN SẮT ĐI HỌC [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ