AK và Lâm Mặc đương nhiên biết ở trên weibo có supper topic couple của hai người họ, trên tinh thần vì công việc hai người cũng có kiểm tra qua supper topic.Hai người vốn không thể tự mình phát hiện ra, họ đã dành cho nhau rất nhiều ánh mắt và những hành động nhỏ.
Haiz, biết sao được, ánh mắt không biết nói dối, những hành động đó đều xảy ra trong vô thức không có cách nào ngăn lại.
Khi Lâm Mặc trở lại tìm Lưu Chương, anh đang lướt xem supper topic, mỗi ngày đều nhân tiện đem vài chủ đề trên đó về để buôn chuyện cùng Lâm Mặc.
AK: Bọn họ viết cũng không tồi, chắc chắn Mặc Mặc sẽ đỏ mặt, haiz, bao giờ Lâm Mặc mới quay lại nhỉ, call video mặt đối đối mặt như nào mới tốt đây....
Khi Lâm Mặc quay lại kí túc xá trong kỳ nghỉ...
Lâm Mặc: Có thể đừng viết mấy cái này nữa không! Rất tổn thương đó được không vậy! Những hành động đó con người có thể làm sao? Dạy KK của chúng tôi thành cái gì rồi đây này! Suốt ngày xàm xí mấy chuyện trên supper topic! Tôi chỉ muốn ngủ ngon thôi ok!
Đương nhiên supper topic không phải là một nhà văn, hay một nhà tiên tri gì cả, những lời tiên tri này nọ...chủ yếu dựa vào câu chuyện của hai người “thầy” đang ngày ngày lướt supper topic này rồi áp dụng vào thực tế.
Đừng hỏi, hỏi nữa chính là chiều chuộng ba mẹ, còn phải chiều chuộng con cái.
Supper topic trước đây mỗi ngày đều ở trong không khí đón năm mới, đặc biệt là trong buổi livestream trước đây của cả hai, tôi đã trực tiếp nhảy hố, nhưng gần đây....
[Ba mẹ hai người đi đâu rồi, các Ái Lâm sắp đói chớt rồi.]
AK: “Mặc Mặc gần đây supper topic sao rồi?”
Mo: “Aiz, gần đây thì có gì được, đừng nói tới kẹo kim cương đến cả rác cũng không có mà nhặt, xem túi của em này, cái gì cũng không có.”
AK: “Anh nghĩ bọn họ sắp đói chớt rồi, hoang vu cô quạnh, anh còn tưởng mình vào nhầm supper topic.”
Mo: “Thì chả vậy, hôm qua Trương Gia Nguyên còn chạy đến cười nhạo em, nói gì mà supper topic của cậu ta với Châu Kha Vũ ngày nào cũng như ăn tết, tức chớt em rồi.”
AK: “Hay là chúng ta....”
Mo: “Không được, anh quên lời của ai nói lần trước rồi à? Long tổng đã đích thân tới đây rồi, em còn tưởng trong 2 năm tới chúng ta sẽ sống như Ngưu Lang Chức Nữ đây này.”
AK: “Ơ...Anh đã làm gì quá đáng đâu...”
Mo: “KK! Vậy em là nói quá ở đâu!”
AK: “(Bảo bối thì thầm) tất cả đều nói quá, hay để anh nhảy 985 cho em xem nhá... Cái này mới không quá đáng?”
Mo: “Anh nói gì cơ?”
AK: “Không có gì, không có gì, anh nghĩ rồi, chúng ta không thể mặc kệ chọ họ emo mãi được, 530000 Vịt Phát Tài đều đói chớt thì trên thế giới này sẽ không còn vịt nữa mất.”
Mo: "Làm gì đến mức đấy đấy, không còn cách nào sao, không phải vẫn còn ở trước mặt em đấy à.”
AK: “Thôi nhá.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [LZMQ] Nghe Nói Ái Lâm Đói Rồi
FanfictionTác giả: Fanfic: Nghe Nói Ái Lâm Đói Rồi Tác giả: 一朵花花鸭 Translate: Bức Thư Xuyên Thời Không Link: https://orakaylee.lofter.com/post/4c6b8c41_1cd08c98c BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.