Sẽ là một ngày thật đẹp

210 17 0
                                    

Mưa luôn là một ngày xấu xí, nó luôn làm bầu trời tối đen bởi những đám mây u ám giăng kín chúng mặc cho mặt trời cố gắng để lọt từng ánh nắng yếu ớt mong manh xuyên qua nó, và những giọt mưa sẽ làm chúng ta cảm thấy ẩm ướt, nhơ nhớp và bẩn thỉu. Khi nhìn bầu trời mang một nỗi buồn u ám, tiu nghỉu ấy cũng làm chúng ta cảm thấy buồn thêm, và nỗi tủi thân càng mạnh mẽ xâm chiếm chúng ta, những suy nghĩ tiêu cực dần tích cực đâm chọc vào trí não. Âm thanh những giọt mưa rơi xuống mặt đường, xuống những tấm mái, hay là giăng lên mái tóc nào đó không được ô chở che, những tấm lưng sau lớp áo sẽ chịu đựng cơn lạnh từ làn nước ấy đến mức làm chúng ta run rẩy, có lẽ trong sự run rẩy ấy không chỉ có lạnh.

Em vào những ngày mưa cũng thật ẩm ướt khi mà bỏ đi cái vỏ bọc của một thiên tài, của một tỉ phú, hay tay chơi và nhà từ thiện. Em thật ẩm ướt khi mà rúc vào người tôi thật mạnh đòi hỏi một cái ôm thật chặt, thật tình cảm mặc cho bao người nhìn. Khi ấy, mái tóc nâu xoăn xoăn của em cọ qua cọ lại ở cổ tôi, nó làm tôi nhột nhạt nhưng cũng thật hưng phấn. Tôi sẽ ôm em thật chặt, chặt đến nỗi như thể sợ ai đó, sợ làn mưa rào rào rơi ngoài kia sẽ phá tan nơi này mà cướp lấy em, rồi bàn tay tôi sẽ nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng em nhè nhẹ, cảm nhận chất vải của cái áo em mặc sượt qua lại nơi bàn tay tôi, rồi đến bờ mông gợi cảm của em nằm trọn trong bàn tay tôi. Tất nhiên rồi, sau đó em sẽ đánh tôi một cái trước cái nụ cười ngơ ngẩn của tôi. Ngày mưa dù xấu xí với những hạt mưa ẩm ướt cũng xẩu xí nhưng có em thì nó sẽ là một ngày thật đẹp.

Hôm ấy cũng là một ngày mưa, tôi nằm trên chiếc sopha dài trong phòng khách rộng đến khoa trương của em, còn em nằm trong lòng tôi như một con mèo nhỏ kêu rừ rừ thỏa mãn khi em đang rủ rỉ với tôi về thứ khỉ gì đó em đang cố tìm hiểu ra trong cái phòng lab đầy những thứ khỉ gì đó mang tên là máy móc đối với tôi, rồi lại kể lể về những bài báo vớ vẩn viết về em hay tôi hay là cả đội Avenger. Em sẽ lại trách móc Nick Furry bằng những lời trách chua ngoa, đầy lắt léo khi nhìn lên vết thương đã lên da non gần đây của tôi, rồi sờ vào nó, em nói bằng một chất giọng nhừa nhựa khinh khỉnh - "Đẹp trai đấy, đội trưởng". Nhưng nó không làm tôi tức, nó làm tôi phì cười, bất chấp hôn nhẹ lên mí mắt của em, hôn nhẹ thôi, phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, như từng ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên từng cánh hoa hồng bên bậu cửa sổ sau những trận mưa xối xả. Ừ, mưa luôn xấu xí, còn em lại thật đẹp.

Athony của tôi, ôi lại là một ngày mưa nữa, nhưng không sao đâu, ngày đó vẫn sẽ là một ngày thật đẹp. Khi mà tôi mang một thân ướt đẫm nước mưa, thứ tôi ghét cay ghét đắng, mưa luôn làm tôi cảm thấy thật cô đơn khó chịu, nỗi đau luôn tìm những ngày mưa để tham lam gặm nhấm nội tạng ta để mọi thứ trong ta thật nhộn nhạo. Em biết không hôm ý tôi đã ngăn chặn thành công bọn buôn lậu vũ khí ấy trong khi tôi bị gãy một cánh tay. Ôi đừng lo lắng, đừng dùng khuôn mặt tức giận đến mức nhưng mang cả một bầu trời âm u của những đêm giông bão ấy nhìn tôi mà Tony. Bởi tôi yêu em thật nhiều, thương em thật nhiều và không muốn em cảm thấy tổn thương ngay cả qua những cảm xúc trong em, bởi tôi luôn ổn, vì có em nên tôi luôn ổn. Và tất nhiên nó vẫn sẽ là một ngày thật đẹp khi mà bàn tay chai sần quen với những dụng cụ sửa chữa và máy móc của em nắm thật nhẹ vào một bàn tay cũng chai sần không kém, thậm chí là chi chít những vết sẹo ngang dọc sau những trận chiến đẫm máu, nhưng em sẽ không chê nó mà sẽ hôn lên từng vết một như thể chúng là những bông hoa nhỏ diễm lệ đáng nâng niu và trân trọng vậy. Và sau đó là một nụ hôn đong đầy những yêu thương, kèm thêm cả lo lắng, nó lúc đầu sẽ dịu êm như làn nước trong vắt của dòng sông Hudson ở phố New York khi vào thu, dần dần mãnh liệt nhưng những con sóng dâng trào của những buổi thủy triều nuốt trọn lấy bờ cát trắng vào những lúc đêm muộn. Tôi yêu em, yêu những nụ hôn không phải của tỷ phú hay thiên tài, mà chỉ là của riêng Tony thôi.

[Stony] Sẽ là một ngày thật đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ