1

81 8 0
                                    

Bây giờ là 12 giờ 30 phút có lẻ, màn đêm đã bao trùm lên căn phòng nhỏ nhắn của Jimin. Trên chiếc giường ấm áp, có một chàng trai đang trằn trọc chưa thể chìm vào giấc ngủ.

"Sao em ấy chưa về nhỉ?"

Jimin khẽ siết lấy điện thoại, nhìn dòng tin nhắn Taehyung vừa gửi tới, cậu ấy bảo rằng Jungkook vẫn chưa về. Vì Taehyung và Jungkook sống trong cùng một căn hộ nên Jimin luôn làm phiền Taehyung mỗi khi Jungkook đi đâu đó về trễ. Taehyung đã quá quen với tình cảnh này nên cậu cũng rất nhịp nhàng phối hợp.

Jimin lăn qua lăn lại thêm mấy vòng, rồi lại đánh mắt lên trần nhà. Buông một tiếng thở dài, giận dỗi vứt chiếc điện thoại lên bàn. Bàn tay nhỏ kéo mạnh chiếc chăn trùm cả qua đầu.

"Kệ xác em, anh ngủ trước đây."

Jungkook là em trai thân thiết của Jimin, vì hai người chơi chung một hội bạn ở trường cấp 3. Hội bạn của Jungkook và Jimin đã gắn bó với nhau từ lúc mọi người vẫn còn là học sinh trung học, tính ra tới nay đã được 6 năm.

Jungkook năm đó học lớp 10, cậu là hậu bối trong câu lạc bộ của Taehyung nên cả hai đã thân thiết trước. Sau đó Taehyung quyết định kết nạp Jungkook vào hội bạn thân thiết của mình. Mà hội bạn đó, có cả Jimin.

Họ thấu hiểu mọi thứ về nhau, xem nhau như người một nhà, yêu thương nhau như một gia đình. Và giữa họ, gần như không có bí mật nào, trừ một chuyện.
Chuyện mà có lẽ không ai trong số họ biết, và không nên biết, rằng Jimin thương thầm Jungkook.

Kể từ khoảnh khắc bắt gặp cậu nhóc với đôi mắt nai lấp lánh to tròn bẽn lẽn đi sau lưng Taehyung đến gặp mọi người vào 6 năm trước, Jimin đã không thể nào quên được cảm giác nhộn nhạo nơi trái tim mình.

Khoảng thời gian 6 năm ở bên nhau, Jimin luôn ở bên và chăm sóc cho Jungkook, dần dà cậu cũng cảm nhận được, thứ tình cảm đang lớn lên từng ngày trong mình không chỉ đơn giản là tình anh em thân thiết nữa.

Nhưng Jimin sợ rằng một khi đã nói ra, không chỉ cậu và Jungkook, mà ngay cả mọi người cũng không thể giữ được những ngày tháng vui vẻ bên nhau như từ trước đến giờ.

Mang suy nghĩ cùng tình cảm đó chôn chặt trong lòng mình, Jimin vẫn vậy, vẫn ngây ngốc quan tâm và yêu thương Jungkook thật nhiều. Cho dù em ấy mãi mãi không biết, chỉ cần Jungkook hạnh phúc, Jimin cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Và rồi con tim cậu như chết đi ngày Jungkook thông báo rằng em ấy có bạn gái, cô bé ấy tên là Mi Rae. Mọi người đều bất ngờ vì Jungkook từng nói không hề hứng thú với việc yêu đương, và tất nhiên bất ngờ nhất vẫn là Jimin. Cậu biết ngày này sẽ đến, chỉ không ngờ rằng nó lại đến quá nhanh như vậy.

Ngoài mặt, cậu vẫn cùng mọi người, chúc cho em ấy thật hạnh phúc. Chỉ là Jimin ước rằng, người mang hạnh phúc đến cho em ấy là cậu.

Cũng kể từ đó không dưới năm bảy lần, Jimin phải đến một quán bar bất kì nào đó trong thành phố, vác một Jungkook đang say xỉn về đến tận nhà chỉ vì cậu ấy và Mi Rae cãi nhau.

Jungkook có một thói quen, mỗi khi say xỉn đến mụ mị đầu óc, người đầu tiên cậu ấy gọi là Jimin. Sau này ngay cả khi có bạn gái, cậu ấy vẫn thế. Người cậu ấy gọi vẫn chỉ có Jimin.

|Short Fic| Ngày đó em nói nhớ anh - KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ