Cái răng sữa nhỏ xíu còn chẳng là gì với miếng vảy to oạch của mít tơ rắn, thế nhưng lại sắc bén không gì bằng, lướt nhẹ qua đã làm nứt miếng vảy.
“Xì-”
Rắn ta cảm thấy kỳ kỳ bèn cong đuôi lên, quất mạnh một cái.
Bụi đất mịt mù.
Cục bông vừa nãy còn gặm đuôi rắn thừa sống thiếu chết không buông đã nhanh nhảu lỉnh đi mất, nương theo cái đuôi mà trèo lên người con rắn lớn này.
“Cuối cùng cũng bỏ vai rồi.” Bạch Duẫn Dương híp híp mắt, dáng vẻ này xem chừng vẫn chưa được thỏa hết sức mình.
Sau khi nhóc vào đây đã phát hiện con rắn này giả vờ ngủ, chưa cần biết tại sao đã vào mùa đông rồi mà con rắn này lại không chịu ngủ đông, cái Bạch Duẫn Dương tò mò chính là, mắc gì nó phải giả vờ ngủ.
“Nhóc con, sao mày lại biết nói, lẽ nào mày cũng ăn phải thứ đó à?” Giọng nói trầm thấp, thế mà lại không có vẻ tức tối khi bị cắn, thấy Bạch Duẫn Dương có thể nói được tiếng người, rắn ta cũng không vờ vịt chi nữa, thân mình ánh lục dựng thẳng lên, xoắn lại 180 độ, nhìn cục bông ở trên người mình.
Thứ đó là thứ gì cơ? Cục bông ngơ ngác, đồng thời cũng bất ngờ một chút.
Bởi vì giọng nói xuất hiện trực tiếp trong đầu nhóc luôn.
Hơi giống với việc giao tiếp bằng thần thức.
Không ngờ ngay cả một con thú biến dị hung tợn lại có thể tu luyện đến cấp bậc này.
“Ông có thể giao tiếp trực tiếp bằng thần thức, sao tui lại không thể nói chuyện được.” Bạch Duẫn Dương bất mãn phe phẩy cái đuôi, ngồi trên miếng vẩy bóng loáng trông như một quả núi vậy: “Sao ông lại phải giả vờ ngủ vậy?” Bạch Duẫn Dương vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Nhìn kỹ thì con rắn này trông đẹp ghê.
Nhìn hao hao giống Trúc Diệp Thanh, ánh lục phủ toàn thân là sắc xanh trơn bóng thường thấy ở ngọc thạch, mặt bên có một vệt trắng mờ không rõ nét, đôi mắt đỏ rực như máu như sương quyện vào không tan, những lúc nhìn xa xăm lại khiến người khác run sợ, thân mình thon dài nhanh nhẹn linh hoạt, khi nhìn kỹ vào, lại thấy một luồng khí áp chế.Nếu mà bé bé xíu thì xinh hơn.
Cứ bé bé là dễ cưng hết!
Bạch Duẫn Dương than thở trong lòng.
Căn nhà kho dưới lòng đất bỗng chìm vào vắng lặng, một luồng sóng rung không thể thấy bằng mắt thường bắt nguồn từ thân rắn ở trung tâm lan tỏa ra tứ phía.
Rất lâu sau, rắn ta mới thôi lặng im mà mở miệng nói: “Tình trạng của mấy con thú biến dị ngoài kia đã khá hơn nhiều rồi, trong hai ngày ta nghỉ ngơi xem ra nhóc đã giúp đỡ chúng nó không ít.”
Rắn ta dường như đã tháo bớt phòng bị, cơ thể ngầm phát ra uy lực cùng dần dần thả lỏng, lại nằm ườn ra đất.
[Loài rắn sẽ chìm vào ngủ đông khi đông tới, ta đây cũng không ngoại lệ. Ba tháng trước trong lúc ta đang đi tìm hang động, vô tình tìm được mấy khối đá nhỏ nhỏ, rất giống mấy thứ đã rơi từ trên trời xuống đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hành
Ficción GeneralSố chương: 142 chương Update lần cuối: 18/9/2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Trườn...trườn... Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đam mỹ, HE, báo thù, mạt thế, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1. Nhân vật chính: Bạch Duẫn Dư...