Chào tạm biệt, chàng trai rời đi theo đại dịch

1 0 0
                                    

Covid được phát hiện từ cuối năm 2018, nó khiến thế giới bị ảnh hưởng về mọi mặt. Từ kinh tế suy giảm đến việc nó cướp đi tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn con người trên thế giới. Đại dịch lan rộng toàn cầu con người sống trong hoang mang lo sợ. Cũng là lần đầu con người phải trải qua niềm day dứt, tiếc thương hằn sâu trong tim, ám ảnh tới cuối cuộc đời. Họ đau đớn tiễn đưa người thân, còn ta vì cảnh đau thương ấy mà nhói lòng.

Anh ấy với tôi yêu đương từ khi còn học đại học cho đến khi ra trường. Chúng tôi sống và làm việc tại Hà Nội, lương tháng cũng kha khá, đủ để dành một phần đến khi hai đứa về chung một nhà. Ước định đầu năm 2019 anh sẽ đến nhà xin phép ba mẹ cưới tôi về.

Ngày vui thì xa, đại dịch thì buồn.

Cuối năm anh trở về quê đón năm mới cùng với gia đình còn tôi về Hà Nam.

Đêm giao thừa gió lộng, là lúc thích hợp để vui vẻ quây quần bên gia đình nhưng không khí năm nay lại ảm đạm đi nhiều. Mọi người ngồi nghe bản tin đại dịch, trong lòng thầm xót thương cho những mảnh đời ngoài kia.

Ba mẹ tôi nhìn những hình ảnh đưa tin mà than thở: "Tết nhất rồi vẫn chưa hết khổ. Thật  may mắn khi chúng ta vẫn an toàn."

Bố nhìn tôi dặn dò: "Qua năm mới đi làm nhớ thực hiện khẩu hiệu 5k, giữ an toàn cho bản thân. Nếu cảm thấy không yên tâm thì về nhà. Bố mẹ vẫn nuôi nổi."

Tôi chỉ cười haha, chọc bố: "Bố này. Con lớn rồi. Con biết bảo vệ cho mình mà."

Một đứa con gái 26 tuổi sao có thể ăn bám bố mẹ.

Tôi cùng em trai đốt pháo bông trong sân, pháo bông là nó kiếm được, nó bảo là: "Năm nay không đốt pháo, em kiếm đồ cho chị chơi này."

Đồng hồ điểm 12 giờ điện thoại của tôi reo vang, tôi nhìn tên hiển thị, vui mừng bắt máy.

"Chậm 1 phút. Mau lì xì cho em."

Tôi có thể cảm nhận được anh đang cười.
"Được. Năm nay lì xì thật lớn để em nguyện theo anh về. Haha."

Tôi phì cười trêu anh như mọi ngày: "Đừng có nói hôm nay lì xì lớn sau này mỗi tháng lấy lương đều phải giao nộp."

Anh không hề ngập ngừng đáp lời: "Được"

Sau đó anh hỏi tôi đang làm gì, cùng nhau nói chuyện một lúc lâu mới đi ngủ. Chúng tôi đều có thói quen, cuối tin nhắn đều để lại một câu "Hẹn mai gặp lại."

Không gặp mặt được trực tiếp thì sẽ gọi facetime.

Mấy ngày đầu năm trôi qua, thông tin dịch bệnh tưởng chừng đã bớt đi nhiều. Mọi người còn nghĩ sẽ nhanh chóng dập tắt nó, ai ngờ chỉ vài ngày sau tin tức dịch bệnh càng lan rộng. Cả nước lại rơi vào im lặng. Mọi người đều chấp hành quy định chống dịch rất tốt, nhà nước cũng tận tâm tận lực để người dân có kì nghỉ tết an toàn.

Tôi cũng bắt đầu lo lắng khi quê anh có người nghi nhiễm. Bình thường tôi ít khi chủ động nhắn tin nhưng dạo gần đây một ngày tôi nhắn tin hoặc gọi điện cho anh đến bảy tám lần chỉ để hỏi chỗ anh vẫn ổn chứ. Anh đều nói mọi thứ vẫn ổn, xã anh không có ca nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chào tạm biệt, chàng trai rời đi theo đại dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ