vội vàng viết cho anh vào những ngày trời vẫn còn hửng nắng. những ngày không có mưa rơi và tuyết phủ kín cả lối đi về. anh có còn nhớ không người hỡi.
có còn yêu em, có còn xem em là duy nhất.
***
để em kể cho anh nghe về một tình yêu nồng nàn bình dị, một tình yêu giữa hai người đàn ông chẳng giàu có chút nào, một tình yêu mà trải qua bao nhiêu năm vẫn chẳng một ai biết đến. em yêu anh ra sao, anh yêu em thế nào. tất cả đều chỉ có đôi ta, không hơn cũng không kém.
chuyện kể về ngày xửa ngày xưa ở một ký túc xá nọ, có hai cậu con trai không quen biết gì nhau nhưng lại chung một lối về. trời hôm đó mưa rơi tầm tã, mưa đến độ một cái ô còn chẳng che nổi thân mình.
rồi cả hai vô tình chạm mặt khi cùng nhau đưa tay mở cửa phòng ký túc. bọn họ ngẩng đầu nhìn nhau, nhìn trong vô thức khi đôi bàn tay vẫn còn lạnh buốt và ướt nhẹp.
anh còn nhớ không anh?
rằng bọn họ tên là kim taehyung và jeon jungkook.
anh có biết không? taehyung hỡi. rằng em đã yêu anh, yêu tự bao giờ. yêu từ khi ánh mắt anh lần đầu trao cho em vô cùng ấm áp, hay yêu từ khi đôi môi xinh kia bẽn lẽn hôn vào má em.
hôm đó trời đã nhá nhem tối, em cùng anh ngồi dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi. đối diện đôi ta tuyết đầu mùa rơi chậm rãi. ở nơi này, hai người hai cốc cà phê. ngày hôm đó em thấy anh không uống, chỉ cầm nó ở trên tay, dùng hơi nóng của nó để sưởi ấm. em biết, anh từ lâu không thích vị đắng, thế nên vô cùng chán ngắt vị cà phê. nhưng em thì lại thích, bởi cà phê ngày hôm đấy ngọt ngào còn hơn cả dâu tây đỏ mọng. vì anh đã hôn lên má em rồi khẽ thì thầm.
"tôi thích cậu."
em cũng thích anh lắm đó có biết không.
anh có còn nhớ không ngày hôm đó, khi trời đã tối chỉ còn lại đôi ta. anh chở em dạo quanh nơi đồng cỏ, cùng em thả hồn mình vào những ngôi sao xa. anh đã nói, đã thì thầm vào tai em lời hứa, anh hứa rằng sẽ mãi chẳng rời xa. rồi em ngại ngùng nép vào lồng ngực anh cười mỉm, anh đã trấn an lại bằng một cái hôn môi. đêm hôm đó trăng tròn vành vạnh, phủ bóng lên đôi tình nhân ngọt ngào.
trôi qua thật lâu sau đó, chúng ta vẫn cứ như vậy vào mỗi buổi đêm khuya. em đã từng hỏi anh rằng tại sao lại như thế, anh chỉ cười nhạt rồi đáp lại em bâng quơ.
"anh yêu em bao nhiêu người ta không cần biết."
và rồi tình yêu đôi ta cứ thế trôi qua như mây trời, thoáng đó mà đã năm năm. em theo ước mơ của mình là họa sĩ, còn anh là một nhạc sĩ với những bản tình ca. có đôi khi anh viết về tình yêu nồng thắm, có đôi khi lại viết về những cuộc chia ly.
cứ hễ mỗi một bản nhạc mà anh sáng tác, em đều vinh dự được là người đầu tiên thưởng thức chúng. cùng với giai điệu nhẹ nhàng trên từng nốt nhạc, em đã dùng nó vẽ lên những tác phẩm vô hồn của riêng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | trộm gửi anh yêu dấu.
Fanfictionbức thư tay em viết vội, gửi cho người năm nào cùng em chung một lối. nay ngoài trời tiếng ve kêu sầu thảm, đôi ta ở nơi này có còn nhớ nhau không. anh có còn yêu em không, có còn xem em là duy nhất.