Chương 44: Hội Săn (5)

857 133 19
                                    

Nực cười, kí ức trong đầu hắn rõ như ban ngày.

Hắn tên Phụng Tử Phàm, tiểu gia tử Phụng gia buôn hương liệu số một Bình thành.

Phụ thân hắn là Phụng Uông, mẫu thân hắn là Đậu Y Y, còn có nãi nãi, đại tỷ, nhị tỷ, bọn họ đều là người thân chảy cùng dòng máu với hắn. Khắp Bình thành không ngõ ngách nào hắn không biết, không trò vui nào hắn chưa từng thử, không mĩ nhân nào hắn chưa từng ngắm qua. Tất thảy đều chân thực như vậy.

Mà kẻ lạ mặt này lại chỉ dùng một câu đập nát quá khứ của hắn, toàn bộ là giả.

"Bổn thiếu gia dựa vào đâu tin ngươi?" Phụng Tử Phàm giở giọng mỉa mai, chính hắn, chỉ mình hắn biết hắn là ai, từ đâu tới.

Nam tử thừa biết hắn sẽ không tin "Vốn muốn chọn ngày ngươi chân chính thành niên nói ngươi nghe sự thật. Nhưng xem ra, ngươi đã lún quá sâu vào giấc mộng này rồi."

Bàn tay nam tử lạnh lẽo lướt xuống đầu vai Phụng Tử Phàm, nơi này sớm đã bắt đầu run rẩy.

"Ở đây có ba nốt ruồi son xếp thẳng hàng, mẫu phi của ngươi là Lệ Minh Lan, trưởng nữ Lệ tộc nhánh Lệ Minh, phàm là người mang huyết nhục Lệ tộc sinh ra đều mang đặc điểm này. Ngươi nói ta ngươi chưa từng gặp mặt, ta lại có thể nhìn thấu thân thể ngươi tròn khuyết thế nào, không lẽ đều đoán bừa?"

Từng đoạn kí ức trong tâm Phụng Tử Phàm lần lượt vỡ vụn, nhất định là người kia đang lừa hắn "Ngươi nhân lúc ta mất ý thức bắt ta đến đây, trên người ta có thứ gì ngươi đương nhiên tường tận. Mấy trò lừa đảo vặt vãnh bổn thiếu gia thấy nhiều rồi."

Nam tử bất đắc dĩ cười "Cái ngươi gọi là chân tướng chung qui chỉ là nghe từ miệng người khác, giống như hiện tại ta nói với ngươi. Thật thật giả giả, nếu thật sự dễ dàng phân biệt, Lệ Minh gia cũng sẽ chẳng lưu lạc đến bước đường này."

Tiếng cười của nam tử ngày một cay đắng, cơ hồ nghe ra bên trong quá nửa căm giận, lại có vài phần bất lực.

"Thôi vậy, ta đưa tới một người, ngươi gặp hắn, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ có nên chấp nhận thân thế hay không?"

Nam tử nói xong thì xoay người rời khỏi, bóng tối phủ lên lớp hắc y của hắn, sau lưng xuất hiện thêm một người.

"Chủ quân." Người kia cúi đầu chắp tay, mu bàn tay có một vết sẹo dài "Vị hoàng tử kia đáng tin sao?" Hắn nói xong lại cảm thấy không thích hợp, đầu càng cúi sâu hơn.

Chủ quân lười trừng phạt hắn, trầm ngâm hồi lâu "Gia gia an bài tất thảy, đến cuối cùng lại đem hoàng tử dưỡng thành phế vật, chưa từng nếm trải thống khổ diệt tộc, nào nuôi nổi một tia hận ý, biết chân tướng rồi thì sao chứ?"

Nam tử ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn tấm lưng cô độc, hắn chưa từng nghe chủ quân nói qua câu nào dài như vậy.

"Hoàng tử còn trẻ tuổi, có lẽ không chịu nổi đả kích." Coi như tự mình trấn an.

Chủ quân chỉ "Ừm" một tiếng liền chuyển sang chuyện khác "Phía A Xú thế nào rồi?"

Nam tử được chủ quân nhắc nhở, vội vàng bẩm báo chính sự "Vân Túc đỉnh truyền tin, tạm thời xác định Vân Túc sơn trang từng dưỡng một đệ tử tên Bạch Cẩm, mâu thuẫn sinh tử với Bạch Thuỵ Chương bị sư môn khai trừ, đến nay chưa rõ tung tích, kẻ cướp nửa cuốn Ti Tàm Hàn nhiều khả năng là hắn."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ