Nâng cao đôi chân thon dài ấy lên rồi đặt trên vai mình, Phong Tín cảm nhận được sự run rẩy của người bên dưới, nhẹ nhàng hôn lên mắt cá chân người nọ, nhỏ giọng nói.
"Lần đầu sẽ đau một chút, đừng sợ, từ nay về sau có ta thương ngươi."
"Gì!? Ngươi.. Ngươi nói ai sợ chứ!?"
Kim quang phát ra muốn thủng hết cả mắt của ta, còn dám mạnh miệng.
"Ừ, ngươi không sợ, ngươi rất mạnh mẽ."
"Gì đó? Ngươi đang đá đểu ta đúng kh- Ư!"
Phong Tín hơi hướng người về phía trước, cái vật to bự cứng rắn đặt trước cửa huyệt bé bé xinh xinh của Mộ Tình nãy giờ rốt cuộc đi vào một chút, lút được quy đầu một chút thôi, nhưng chỉ chút đó cũng khiến Mộ Tình cuốn hết cả lên, tay bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của ngưới phía trên, mày nhăn mắt nhắm, kim quang toả ra mạnh mẽ cực kì, rõ ràng là đang rất căng thẳng.
Phong Tín bị kẹt lại giữa đường, lui cũng không được mà tiến cũng không xong, bèn cuối người xuống hôn hôn lên đôi môi mềm mỏng của người ta, rồi lại day day cắn cắn, hết liếm rồi lại mút vành tai ửng đỏ của Mộ Tình, ra sức dụ dỗ hòng phân tâm bảo bối của mình.
"Mộ Tình ngoan, Tình Nhi ngoan, ngươi cứ như vậy ta không vào được, nếu kẹt ở đây mãi, làm sao ta làm cho ngươi sướng được đây?"
Chất giọng khàn khàn quyến rũ, lại trầm trầm ấm ấm truyền vào tai làm Mộ Tình mềm nhũn cả người, lại được người ta hôn tới tấp, dần dần quên luôn cả sợ hãi, ánh sáng vàng hiện lên mỗi khi thần quan cả thấy nguy hiểm cũng dần nhạt đi rồi vụt tắt. Phong Tín chớp đúng thời cơ, nhân lúc Mộ Tình hơi thả lỏng, thúc mạnh một cái vào trong, cảm giác ấm nóng bao lấy dương vật của hắn, khoái cảm chạy dọc thân thể, khiến Phong Tín nhịn không được mà thở hắt một hơi.
Mộ Tình bị cú đỉnh mạnh mà muốn bay cả người, nức nở một tiếng, nước mắt sinh lý theo sườn mặt mà chạy xuống, trông đáng thương ấm ức vô cùng. Dù thúc mạnh vào nhưng cũng chỉ đi vào một nửa, còn chưa lút cán, không biết là do nơi kia của Mộ Tình nhỏ quá, hay là do kích thước của Phong Tín quá to, mà sao việc hành sự của hai vị tướng quân phía Nam khó khăn quá.
Chờ hơi thở của Mộ Tình ổn định lại rồi, Phong Tín mới nhẹ nhàng đưa đẩy, cũng rất chú ý quan sát vẻ mặt của đối phương, như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất của người ta vào trí nhớ của mình vậy.
Ban đầu còn thấy khó chịu, sau một hồi đâm đâm rút rút nhẹ nhàng, hình như có cái gì đó được sinh ra trong cơ thể, làm Mộ Tình đỏ mặt thở dốc không thôi.
Rồi cũng dần dần, nhịp thúc ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, được nhìn thấy người trong lòng mình nằm bên dưới mình, bị mình làm đến nước mắt đầy mặt, nỉ non năn nỉ xin tha, được nhìn thấy những nơi chưa ai nhìn thấy, chạm vào những chổ chưa ai đụng qua, khẽ vuốt làn da mềm mịn trước ngực Mộ Tình, Phong Tín nghĩ, nếu về sau cứ như vầy, ngày ngày được ở bên hắn, mỗi ngày mở mắt ra là nhìn thấy hắn, tối nhắm mặt lại có hắn ở trong lòng, có lẻ cuộc đời này của ta, không còn gì hối tiếc.
Sự sung sướng cả về thể chất lẫn tinh thần khiến Phong Tín dần mất kiểm soát, những đợt phang phập ngày càng thô bạo. Mộ Tình thật sự bị bao trùm bởi khoái cảm, trong đầu trống rỗng, trước mắt cũng chỉ còn ý trung nhân. Mệt quá, Mộ Tình thật sự chịu không nổi nữa rồi, liên tục nhỏ giọng kêu, Phong Tín, Phong Tín, ta không được nữa, thật sự không được, ngươi tha cho ta đi, tha cho ta đi, rồi khi không được như ý muốn, lại trở mặt hờn dỗi đối phương, Phong Tín ngươi là đồ dối trá, nói thương ta, nói yêu ta, mà lại làm như vậy, hức, đây mà là thương ta, yêu ta à? Đây rõ ràng là ghét ta, muốn làm chết ta trên giường rồi!
Phong Tín nghe được câu này, hơi ngừng một chút, Mộ Tình như được ban ơn ban phước gì đó lớn lao lắm, nghiêng ngươi muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn tí sức lực nào, khi Mộ Tình khó khăn lắm mới chống được một tay lên, thì lại bị Phong Tín đè nghiến xuống giường, rút cái cây cột nhà kia ra, rồi lại đâm mạnh một cái vào trong, lần này là lút cán thiệt nè, nhưng không giống mấy lần trước, dường như cây cột kia vừa đi vào đã đụng phải điểm nào đó, khiến cho Mộ Tình giật bắn, cả người run rẩy, như có cái gì đánh vào đại não hắn, làm cho thần kinh kêu gào muốn đình công, Huyền Chân tướng quân bị đột kích bất ngờ không lường trước được, theo bản năng ngửa cổ ra, mắt mở to, miệng cũng không khép lại được, yết hầu chuyển động liên tục.
Hình ảnh này toàn bộ đều lọt vào mắt của Nam Dương tướng quân, khoé miệng hắn cong lên, ánh mắt cực kì nguy hiểm, khẽ liếm đôi môi khô khốc, cúi người gặm lên yết hầu đang chạy loạn kia, có vẻ rất vui mà ngân dài âm điệu.
"Tìm thấy rồi nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình] Đoản
FanficMấy mẩu truyện ngắn, đoản nhỏ mình viết cho Tín Tình. OOC là chủ yếu, đặt tình yêu của mình vào là nhiều. #1 highest rank: - fengqing [23/9/2021] - phongtinh [24/9/2021]