Bùi Văn Minh

1.7K 153 20
                                    

Bùi Văn Minh đang bị phạt đi xách nước tưới cây vì ghẹo gái trong lớp, không cho con người ta học bài. Vòi nước chậm rãi rỉ từng giọt, từng giọt một khiến nó mất hết kiên nhẫn, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề quen thuộc của tụi học sinh. Nó ngồi thơ thẩn nhìn ra vườn cây, đột nhiên nhớ tới, ngày trước nó cũng từng bị phạt đi múc nước tưới cây thế này, mà cái hôm đó cũng là lúc nó phát hiện hai thằng oan gia ngõ hẹp lớp 12F1 có gì đó không được bình thường.

Nhớ hôm đó trời nắng gần 40 độ, nó đang đau khổ lê từng bước chân từ lớp học ra chỗ rửa mặt để lấy nước, lúc đi tới góc khuất nơi bệ nước thì nó nghe được có tiếng người, tới gần hơn thì thấy hai bóng dáng cao cao gầy gầy quen thuộc.

Một đứa có nét mặt mềm mại nhưng lúc nào cũng tung ra đanh mặt thần chưởng, một đứa thì mặt có vẻ nam tính đáng tin phết thì suốt ngày to mồm chửi đổng.

Vâng, ngoài thằng Tín với thằng Tình thì còn ai vào đây nữa?

Chậc, giữa trưa nắng nóng muốn vỡ sọ mà ra giữa sân cãi nhau, lũ điên.

Nó tặc lưỡi mấy cái rồi ngồi chồm hổm xuống, nép đằng sau bệ nước, dỏng tai liếc mắt hóng hai người nào đó cãi nhau, mỗi tội hơi xa, nghe chữ được chữ mất.

Xời, bây cứ cãi rồi lại lao vào choảng nhau tiếp đi, tí anh đây đi mách thầy, rồi bây sẽ phải xách nước thay cho anh, ngon!

Nó nhìn qua hướng đó, thấy thằng Tình giận lắm, mặt mũi cũng đỏ hết lên rồi, thằng Tín thì lại có vẻ luống cuống, như đang giải thích chuyện gì.

Nó thấy thằng Tín chịu hết nổi rồi, nắm lấy hai vai của thằng Tình quát to, tại sao mày không chịu nghe tao nói vậy hả, may là khu bán trú ở xa, chứ mà ở gần thì trưa nay tụi nó lại lên phòng nề nếp ngồi rồi.

Nó thấy thằng Tình nghe xong câu đó đơ ra vài giây, không nói một lời nào, cắn môi hất tay thằng Tín rồi quay người bỏ đi, sao giống mấy đôi chim cu ngoài đường dỗi nhau vờ lờ ấy nhở?

Nó thấy thằng Tín cũng đơ ra vài giây rồi mới chịu đuổi theo, bắt lấy cổ tay thằng Tình, bị Tình nó giằng ra nhưng không được, chậc, tay thằng Tình vừa trắng vừa gầy, bị bàn tay to lớn hơi sạm màu của thằng Tín một phát nắm chặt không rút ra được luôn.

Tao không nghe, không muốn nghe, mày biến đi, biến cho khuất mắt tao!

Tình, mày phải nghe tao giải thích!

Tao nói mấy lần rồi, bộ mày bị điếc hả?! Không là không. Bây giờ tao đang rất bực, mày bỏ tao ra hoặc tao đánh chết mày!

...

Này!

Này này này!!!

Thằng chó Tín kia mày làm cái gì đấy!? Cãi nhau thì cãi mắc gì tự nhiên ôm thằng Tình vậy hả? Bỏ ra ngay! Thằng Tình dù mồm miệng hơi láo nhưng ít gì cái mặt nó cũng đẹp nhất nhì cái trường này, ai cho mày ôm hả!! - Tất nhiên đây chỉ là chữ nhảy trong não Bùi Văn Minh lúc đó chứ nó làm gì có gan gào lên như vậy đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này.

Bùi Văn Minh ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bật ngửa nhìn thằng Tình cố dãy ra khỏi vòng tay của thằng Tín, miệng thì liên tục chửi thằng Tín là đồ dê xồm, đồ biền thái, thằng Tín thì vẫn ôm chặt thằng Tình vào lòng mặc cho ngực với tay đang bị đánh bùm bụp từng cái.

[Phong Tình] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ