1.
Trương Gia Nguyên sinh vào đầu năm, nên đi học sớm, nhỏ hơn các bạn cùng khối một tuổi.
Nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng gọi bạn cùng khóa là anh, trừ bạn cùng phòng của cậu.
Phòng kí túc xá của cậu là phòng hai người, vậy nên, được gọi như thế chỉ có một người thôi.
"Kha Vũ ca ca"
Trương Gia Nguyên vừa ra ngoài mua kem, phát hiện bạn cùng phòng vừa đi chơi bóng về, hét thật to tên người ta, rồi chạy ào tới đu lên lưng.
"Em nặng chết đi được."
Châu Kha Vũ miệng chê Trương Gia Nguyên nặng, nhưng vẫn hơi cúi người để tên nhóc con kia leo lên lưng mình dễ hơn, một tay mò túi quần tìm thẻ mở cửa phòng.
Không hổ là trường quốc tế, tới cái khóa cửa cũng là loại chất lượng hơn trường cấp ba bình thường, dùng thẻ quẹt, không dùng chìa khóa.
Châu Kha Vũ vừa đi tập bóng rổ về. Vốn dĩ không biết chơi, thực sự là kiểu ném mười quả nếu may mắn thì trúng một, nhưng đội bóng trường thiếu người, Châu Kha Vũ liền bị mấy cậu bạn bên lớp của học sinh nước ngoài kéo đi.
1m88 nhưng không biết chơi bóng rổ. Nghe hơi buồn cười nhưng là thật đó, không chơi thì không biết thôi.
Trương Gia Nguyên hôm qua ngồi xem Châu Kha Vũ một lúc, ném cả sáu quả liên tiếp đều trượt, cười lăn cả ra sân bóng, hôm nay Châu Kha Vũ liền không cho cậu tới nữa.
Người Châu Kha Vũ đầy mồ hôi, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không ngại mà đu lên lưng người ta.
"Em tắm chưa vậy?"
Trương Gia Nguyên gật đầu.
"Người anh đầy mồ hôi vậy mà còn bám vào."
Trương Gia Nguyên cười, đôi mắt nheo lại chỉ còn hai đường nhỏ cong cong.
"Không hôi."
Tên nhóc con này lúc nào cũng vậy, Châu Kha Vũ quen rồi.
2.
Dạo gần đây tôi phát hiện anh em cùng phòng có thái độ kì lạ với tôi.
Là Trương Gia Nguyên đó.
Em ấy đi học sớm một năm, nên nhỏ hơn một tuổi. Trước kia được xếp chung phòng, tôi mới nói đùa cậu nhỏ hơn tôi, gọi tôi là anh đi. Lúc đầu em ấy không gọi đâu, chỉ gọi Châu Kha Vũ, hay cùng lắm là Kha Vũ, nhưng một thời gian sau chẳng hiểu sao đổi tính, mở miệng ra là Kha Vũ ca ca.
Gia Nguyên là người gốc Liêu Ninh, bố mẹ nói tiếng Đông Bắc, nên mặc dù giờ chuyển tới Bắc Kinh sống, giọng em ấy vẫn đậm khẩu âm Đông Bắc, còn rất thích tự gọi mình là Trương Gia Nguyên Nhi.
"Nguyên Nhi."
Hôm qua còn kêu đau họng, vậy mà giờ lại mở tủ lạnh lấy hộp kem thứ hai rồi, tôi không nhắc không được.
"Kha Vũ ăn kem không?"
Tôi biết ban nãy em ấy chỉ cầm về hai hộp kem, thêm một đống đồ ăn vặt nữa, nên tôi gật đầu. Tôi cũng không thích ăn kem lắm, nhưng nếu để tên nhóc này ăn thêm, mai tiếp tục đau họng, thì sẽ lại mắng tôi, kiểu: "Sao lúc em ăn anh không cản em lại đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL || oneshot || Bạn cùng phòng của tôi hóa ra cũng thích tôi hả?
FanfictionBạn cùng phòng giấu thư tình của tôi. Cre bìa: weibo Trả Nợ Cho anh