Chương 1

3.4K 77 0
                                    

Vân Thủy trấn là một thị trấn không lớn cũng không nhỏ, bốn phía xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi dài thăm thẳm. Trong đó, Lưu Vân Sơn là một toà sơn nguy nga khí phái nhất.

Lúc này vừa đúng là mùa hạ, các cây cổ thụ trên núi dù đã trải qua mấy trăm năm sinh tồn, nhưng vẫn oai phong lẫm liệt như xưa, cành lá tươi tốt xoè rộng, xanh um cả một mảng trời. Giữa sườn núi thấp thoáng hiện ra một góc mái đình cong cong, đó chính là chùa Lưu Vân.

Chùa Lưu Vân đã có từ khá lâu, nghe nói là được xây dựng bởi những vương triều trước đây, mãi cho đến ngày nay cũng chưa từng bị phá huỷ.

Chùa miếu không lớn, tổng cộng tất cả cũng chỉ có khoảng bảy tám vị tăng lữ. Bởi vì miếu không lớn, nên dĩ nhiên hương khói cũng không mấy thịnh vượng, thỉnh thoảng chỉ có một vài người dân phụ cận tới thăm viếng và cầu phúc.

Bên cạnh đó, nơi đây cũng là một nơi hảo sơn hảo thuỷ, nên các hòa thượng trong chùa đều học hỏi cách gieo trồng và thu hoạch vào những vụ xuân từ những vị thôn dân này.

Sản lượng thu hoạch hàng năm không tồi, bởi vậy cuộc sống trong chùa cũng không đến mức thiếu thốn lương thực, nhóm người tăng lữ xem như có thể an ổn sống qua ngày.

***

Lục Hiện Chi đã đi đường suốt hơn một tháng, lúc này đã mệt đến người ngã ngựa đổ, hắn muốn tìm một chỗ để hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, thuận tiện tu chỉnh một phen.

Vừa lúc đi ngang qua Lưu Vân Sơn, hắn đứng từ xa thì trông thấy một ngôi chùa miếu ẩn sau nhưng rặng cây xanh, liền hạ quyết tâm tá túc ở đó mấy ngày.

Lục Hiện Chi gõ gõ cửa, rồi đứng bên ngoài chờ người mở cửa. Không bao lâu sau, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền ra từ bên trong.

"Kẽo kẹt ——"

Cửa mở, Lục Hiện Chi vội vàng chắp tay nói: "Tại hạ Lục Hiện Chi, đang trên đường từ Giang Nam đến Trường An. Đường xá xa xôi, tại hạ muốn tá túc ở đây mấy ngày, không biết đại sư có phiền không ?"

Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mắt.

Vừa nhìn thấy, lập tức ngây ngẩn phát ngốc. Người mở cửa chính là một tiểu hòa thượng, thoạt nhìn chỉ mới mười lăm mươi sáu tuổi, môi hồng răng trắng, mặt mày như họa.

Có lẽ là do vừa rồi chạy nhanh đến, nên lúc này khẽ hé môi thở dốc, da thịt trắng nõn cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng, hai má hơi hơi ửng hồng, tựa như một đoá anh đào dính sương sớm trên núi.

Lục Hiện Chi âm thầm kinh ngạc, không ngờ vùng núi hoang dã này lại có một nhân vật như vậy, nhưng vẫn là người xuất gia, đáng tiếc, thật đáng tiếc!

Tiểu hòa thượng có vẻ hơi khiếp đảm khi thấy người lạ, hơn phân nửa thân mình đều giấu sau cửa, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn, sợ hãi mà nhìn Lục Hiện Chi, không nói lời nào.

Lục Hiện Chi bất đắc dĩ, đành lặp lại lý do tá túc tại nơi này một lần nữa.

Lúc này tiểu hòa thượng mới như bừng tỉnh từ trong mộng, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi đứng đây chờ một chút, ta, ta sẽ trở về hỏi sư phụ..."

Tiểu Hoà ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ