Nhớ

2K 160 19
                                    

Warning: tục.

.
Trời thì nóng chảy cả mỡ, ve thì kêu điếc hết tai, bài kiểm tra thì dồn dập, còn phải đi làm thêm kiếm tiền dùng cho sinh hoạt phí, bao nhiêu chuyện ập lên đầu giữa ngày hè oi bức khiến tâm trạng Tình xuống tận đáy, đến thằng Minh là bạn thân nó nổi tiếng nhây chó cũng không dám trêu chọc Tình trong thời gian này.

Dọn lại sách vở trên bàn, nhẹ nhàng vươn vai rồi ngáp một cái, Tình uể oải lết tới giường, hơn 2 giờ sáng rồi, nó khẽ thở dài một hơi, đống bài tập ấy dường như đã vắt kiệt sức nó rồi, Tình tự nhủ, ngủ thôi, 5 giờ hôm nay còn phải đi bê hàng cho tiệm tạp hoá kia nữa.

Ấy vậy mà khi nó chỉ vừa nhắm mắt chưa đầy 3 phút, một tiếng cạch vang lên, cửa sổ mở toang, kèm theo đó là hơi nóng từ bên ngoài sộc thẳng vào. Nó bực bội ngồi dậy, lờ mờ nhận thấy một cái bóng trắng vật vờ nơi cửa sổ, tim Tình thót lên một cái, trong lòng chửi bậy mấy câu, nó lại thấy cái bóng trắng ấy leo từ cửa sổ vào phòng, ừ thì trông hơi khổ sở, đóng cửa rồi lại từ từ nhẹ nhàng đi tới gần nó, đến khi cái bóng trắng ấy lại gần mình thì nó mới thấy rõ cái bóng này là ai.

"Thằng chó Tín, tao đ.t cả lò nhà mày, nữa đêm đéo ngủ thò mặt chó mày qua đây làm điên làm khùng gì vậy hả!? Có tính để cho bố mày ngủ không đấy!?"

"Á đù? Mày đã ngủ đâu? Đừng tưởng bố đéo biết nhớ, mày chỉ mới leo lên giường, tao ngồi bên kia thấy hết đấy nhá! Học cho lắm vào rồi kiệt sức, đụ má đến lúc đó ai lo cho mày? Đéo, một, ai, ngoài tao."

"Đù má sao mày đéo ngủ đi nhìn qua phòng tao làm gì? Stalker à? Gớm quá, tha tao dùm đi, cút về nhà mày dùm tao cái."

Đến đây thì Tín nín bặt, Tình không nghe được câu chửi lại cũng thấy kì nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép nó mở mồm ra hỏi. Tín lại rón rén bước thêm vài bước tới cạnh giường, từ lúc trèo vào phòng nó chưa từng rời mắt khỏi Tình, ánh mắt si dại khác hoàn toàn với lời lẽ cục súc nó phun ra nãy giờ. Dịu giọng xuống, nó khẽ nói:

"Tình à..."

"Sủa đi."

"Đụ má mày, nói chuyện đàng hoàng coi.", tức đến nổi cả gân xanh nhưng nó vẫn cố nói chuyện nhẹ nhàng hết sức, "Nay cho tao ngủ với nha?"

"Hả!? Đéo gì!? Nhà mày đâu con chó này? Cách có 3 bước chân thôi mà, cút–"

"Tao nhớ mày." - Nó ngắt lời.

Đáp lại nó là sự im lặng.

"Tình, tao nhớ mày lắm, hai ngày này mày toàn chạy đi đâu mất, không học thì cũng làm thêm, đợi mày xong hết việc cũng đã gần sáng."

"Mày đừng như vậy, cơ thể cũng đã chẳng khoẻ mạnh gì, lỡ đau ốm xuống rồi phải làm sao đây hả?"

"Tình."

"Đừng như vậy, tao xót lắm."

Vẫn không có lời hồi đáp.

"Tình ơi?"

"Tình?"

Gọi mãi không đáp, nó nghi ngờ Tình nó ngủ mẹ rồi.

"Tình..."

"Rồi rồi rồi, đĩ mẹ mày tao nghe rồi, muốn ngủ chung chứ gì, lẹ lên đi, mày mà phá tao ngủ là tao vặt lông mày đấy."

Tín sướng đến điên cả người, hớn hở chui vào chăn, hai tay cũng không quên ôm chặt lấy eo Tình, như muốn trút hết nổi nhớ mà nó đã chịu mấy hôm nay.

"Đụ má thả ra coi, nóng vãi mẹ ra ôm ấp cái đéo gì."

"Tình.", nó vươn người tới, chụt mấy cái liền lên môi Tình, mồm thì lẩm bẩm liên tục mấy câu tao nhớ mày tao yêu mày.

Tình bất lực thật sự, quyết định mặc kệ nó luôn.

Vài phút trôi qua, tiếng thở của Tình cứ đều đều mà phả lên ngực Tín, khiến tim nó nhảy loạn không thôi.

Cứ ngỡ Tình ngủ rồi, đến khi nó cũng sắp vào giấc, giọng Tình bỗng vang lên bên tai.

"Tín."

"Ừ?", nó mơ màng đáp lại.

"Tao cũng nhớ mày."

[Phong Tình] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ