Hôn

1.5K 136 2
                                    

Mộ Tình hôn lên vết sẹo của Phong Tín, vết sẹo nơi thái dương mà ngày đó gã đỡ một đòn của con quỷ cấp Hung cho em.

Mộ Tình hôn lên mí mắt nhắm nghiền của Phong Tín, em tự nhủ, nếu hôm đó gã nghiêng mặt qua một chút nữa thôi, chắc chắn em sẽ dùng tròng mắt của mình để thay vào.

Mộ Tình hôn lên ấn đường đang thả lỏng, bình thường nơi này toàn nhíu chặt, nhìn nó thế này, em có chút không quen.

Mộ Tình hôn lên sống mũi cao thẳng, hôn lên gò má màu bánh mật, hôn lên xương hàm góc cạnh, hôn lên nơi nhạy cảm là yết hầu của gã.

Rồi lại hôn lên bờ môi nhợt nhạt đang khép chặt.

Em làm tất cả để gây chú ý với gã, nhưng lại không có lấy một lời hồi đáp.

Nếu là bình thường, em chắc chắn sẽ không làm như vậy, nay gã nhận được phúc phần lớn như thế, đáng lẽ ra phải bật dậy ôm chặt em vào lòng như hắn thường làm, thủ thỉ thì thầm những lời đường bên tai em bằng chất giọng khàn khàn nam tính, kèm theo đó là nụ hôn từ nơi tóc mai xuống tận đầu ngón chân.

Và cũng như bình thường, chắc chắn em né tránh rồi đẩy gã ra, mà, hẳn là ai đó cũng hiểu rõ, em không hề ghét việc được nâng niu như thế.

Em nhát chuyện yêu đương, lại ngại mặt mũi, nên những chuyện thế này chỉ có người thương của em chủ động làm, nay em vứt bỏ tất cả mà đưa môi, giống như cách gã làm cho em mỗi ngày, nhưng đây là lần đầu tiên em làm như vậy, em cũng không biết mình có làm sai chỗ nào không nữa.

Vậy nên, liệu rằng gã có thể tỉnh dậy, rồi hướng dẫn lại từ đầu cho em không? Em hứa là sẽ học thật kĩ và tiếp thu đàng hoàng mà, cũng sẽ thực hành tại chỗ luôn.

Nên là làm ơn, tỉnh lại đi.

Phong Tín, ta xin ngươi, tỉnh lại đi.

[Phong Tình] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ