Chương 5

1.9K 60 1
                                    

Lục Hiện Chi nghĩ mãi không yên, tiểu hoà thượng này ngay cả người sống cũng không dám mở lời, trong bụng lại còn mang hài tử. Một mình lẻ loi đi ngàn dặm xa xôi, trèo đèo lội suối, trên đường trải qua biết bao gian nan hiểm trở, nhưng vẫn một mực đến trước mặt hắn.

Nam nhân cẩn thận vuốt ve bụng nhỏ của Thanh Nhất, âu yếm không chừa một chỗ nào, cho đến khi y khẽ rên một tiếng mới ngừng lại.

"Thanh Thanh, ngươi tỉnh rồi ?"

"Ưn...." Thanh Nhất chậm rãi mở mắt ra, mơ màng nhìn Lục Hiện Chi, y cảm thấy chính mình như còn đang nằm mơ vậy.

"Ngươi thấy thế nào ? Có đói bụng không ?" Lục Hiện Chi thấy y không phản ứng, vội vàng hỏi.

"Ưm, đói... Mà đây là đâu a ?"

"Đây là nhà của chúng ta. Ngươi đừng vội, trước cứ từ từ ăn một chút điểm tâm đã."

Lục Hiện Chi không ngại tiểu hoà thượng dơ bẩn mà hôn hôn khóe môi y, sau đó quay đầu phân phó phòng bếp đi làm đồ ăn, còn dặn mang nước tới để Thanh Nhất lau mặt.

"Vương gia, để nô tỳ làm cho ạ." Tiểu nha hoàn Thúy Nguyệt nói.

"Không cần, ta tự mình làm là được rồi." Dứt lời, nam nhân liền nhẹ nhàng lau đi từng vệt bụi bẩn trên mặt Thanh Nhất.

Thúy Nguyệt đứng bên cạnh nhìn đến kinh hãi, tiểu ăn mày này thật khó lường a, vậy mà lại có thể khiến Vương gia tự mình hầu hạ.

Nhưng sau khi gương mặt Thanh Nhất đã được tẩy sạch sẽ, Thúy Nguyệt lại càng kinh ngạc hơn nữa. Tiểu ăn mày, à không, thì ra tiểu công tử này xinh đẹp như vậy, chẳng trách có thể làm Vương gia đau sủng đến thế.

"Đồ ăn đã xong rồi, chúng ta đi ăn cơm được không ?"

"Ưm."

Trên bàn cơm, Lục Hiện Chi càng thêm ân cần săn sóc hơn nữa, hắn ôm người vào lòng mình, hết đút cơm rồi lại đút đồ ăn, Thanh Nhất chỉ cần há miệng ăn ngon là được.

Sau khi ăn uống no nê, nam nhân tiếp tục giúp đỡ y tắm rửa, trong quá trình tắm rửa hai người đều thấy không thoải mái, một người thì cứng đến phát đau, một người thì ngứa đến chảy nước, quá đáng hơn là không thể làm được bất cứ cái gì.

Thật vất vả mới tắm rửa xong, Lục Hiện Chi ôm tiểu hoà thượng thơm tho trắng nõn vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt y trên giường, rồi mới bắt đầu đứng đắn nói chuyện.

"Nói đi, sao ngươi lại đến đây ?" Lục Hiện Chi đi thẳng vào chủ đề.

"... Cái gì là sao lại đến đây ?" Thanh Nhất đùa nghịch ngón tay mình, lẩm bẩm.

"Không phải ta đã dặn ngươi ở trong chùa chờ ta sao ? Rốt cuộc là ngươi có biết liều mạng chạy tới đây như vậy thì nguy hiểm đến thế nào không ?!"

Lục Hiện Chi có chút mất khống chế, tiểu hòa thượng của hắn lớn lên xinh đẹp như vậy, đường xá lại còn xa xôi, lỡ gặp phải người xấu thì biết làm sao bây giờ ?

Hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng dọc đường đi Thanh Nhất đã trải qua chuyện gì, nếu như y gặp trúng người xấu, đời này hắn còn có thể nhìn thấy y sao ?

Tiểu Hoà ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ