Sau khi ăn cơm trưa xong, Lục Hiện Chi bồi người nghỉ ngơi trong chốc lát.
Gần đây, thời gian Thanh Nhất ngủ rất nhiều, thường thường đều là lúc đang nói chuyện thì sẽ bắt đầu ngáp, sau đó níu lấy vạt áo của hắn, nhỏ giọng nói muốn ngủ, hầu như toàn là ban ngày.
Khó có được hôm nay y tỉnh táo, Lục Hiện Chi nhìn nhìn sắc trời, thấy còn rất sớm, liền nói: "Ngươi có muốn ra ngoài đi dạo không ? Ngươi đến đây lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa bồi ngươi đi dạo quanh kinh thành lần nào."
"Ưm," Thanh Nhất mềm nhũn lên tiếng, "Muốn đi mua mứt nha."
Sau khi y có thai, khẩu vị không tốt mấy, ăn cái gì cũng bắt bẻ, có hôm còn náo loạn nói không muốn ăn gì cả, Lục Hiện Chi phải tự mình đi mua mứt cho y.
Sau khi mua về thì mới chịu cao hứng, sau đó sẽ trở về bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn xin lỗi nói chính mình không nên cáu kỉnh, kêu nam nhân đừng sinh khí với mình.
Lục Hiện Chi làm sao có thể sinh khí, nhìn y ngoan ngoãn như vậy thì hắn chỉ cảm thấy lòng mình tan chảy, đè y lên giường hôn một hồi lâu, rồi hỏi làm sao y lại biết đến nơi có bán mứt.
Thanh Nhất nhai mứt trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói: "Ta đã từng mua rồi a. Khi vừa đến kinh thành thì ta thấy gian hàng kia có bán, ta muốn ăn lắm, nhưng mà quý quá, ta lại không có tiền nên chỉ có thể mua một ít thôi."
Nói đến đây, y bỗng cảm thấy có chút thương tâm, hình như là nhớ lại khoảng thời gian không tìm thấy Lục Hiện Chi, thanh âm cũng vì thế mà dần dần nhỏ lại.
Lục Hiện Chi tâm đau tột đỉnh, hận chính mình tại sao không sớm đi tìm y, lại để y chịu nhiều khổ cực như vậy. Giờ đây hắn cũng chỉ có thể ôm người hảo hảo vỗ về an ủi.
Hiện tại nghe Thanh Nhất nói muốn đi mua, tất nhiên là hắn liền đáp ứng, "Hảo, nếu ngươi thích thì chúng ta liền đi mua, được không?"
"Ân!"
Kinh thành là một nơi phồn hoa, dù đang xế chiều thì cũng còn rất nhiều người đi tới đi lui trên phố, hàng rong và cửa hàng mở nhiều không kể xiết. Thanh Nhất nhìn gì cũng thấy mới lạ, liền chạy đi nhìn cái này, nếm cái kia, dọc đường đi đều vui vẻ ra mặt.
Lục Hiện Chi thương y, y muốn cái gì thì mua cái nấy.
"Ngươi cũng ăn đi, cái này ngon lắm." Thanh Nhất cầm xiên kẹo hồ lô tiến đến trước mặt nam nhân.
"Ta không ăn cái này, ngươi ăn đi." Lục Hiện Chi cười cười xoa mặt y, ăn sao mà để mặt mũi đều dính vụn đường, thật giống tiểu hoa miêu.
"Vậy ngươi ăn cái gì a ?" Thanh Nhất trong miệng cắn kẹo hồ lô, hàm hồ hỏi.
Dọc đường đi nãy giờ Lục Hiện Chi toàn nhìn y ăn, bản thân lại không ăn gì, khiến y cảm thấy có chút ngại ngùng.
Nam nhân nhìn Thanh Nhất ăn đến miệng phình phình, cặp mắt sáng ngời trong suốt nhìn hắn, trong lòng liền khẽ nhúc nhích, cúi đầu hôn y một cái. Qua một hồi lâu mới chịu buông ra, thấp giọng nói: "Ta ăn ngươi là đủ rồi."
Trong miệng đều là mùi vị của kẹo hồ lô, ngọt ngọt chua chua, quả thật không tồi chút nào.
Thanh Nhất đỏ bừng mặt, một lúc sau mới phục hồi tinh thần, ấp úng nói: "Ngươi không được hôn ta khi ở bên ngoài!" Y cảm thấy vừa rồi có rất nhiều người đang nhìn bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Hoà Thượng
RomantikTác giả: Diệp Hà Điền. Thể loại: Song tính, cao H, cổ trang, sinh tử, ngọt sủng, 1×1 Nguồn: Honey Sweetie https://humatgau.wordpress.com/tieu-hoa-thuong/ Phúc hắc phong lưu vương gia công x Nhu thuận xinh đẹp (nguỵ) hoà thượng thụ Couple: Lục Hiện...