Em làm xong hết việc thì cũng chiều rồi. Còn 1 công việc cuối em chưa làm, em định đi nhờ dì Han giúp nhưng hắn bước vào nói:
- Dì Han đi thăm con trai rồi. Chúng ta đến nơi đó nhé, tiểu thư Hwang?
Không đợi em nói 1 câu, hắn kéo em lên phòng vật cưng của hắn.Cánh cửa mở ra, căn phòng âm u, có 1 cái cửa sổ lớn, giữa phòng có cây gỗ lâu đời trồi lên. Hắn tiến lại gần cái cây, nhìn về phía em, phòng tối nên chỉ nghe được tiếng lì xì, em cảm nhận được có gì đó vừa mơn trớn qua chân em đi về phía hắn. Hai tay hắn đút vào túi quần, 1 con rắn lớn bò lại quấn lấy chân trái hắn. Chiếc cổ nó kiêu hãnh ngửng cao như đài hoa loa kèn, trú ngụ ngay sau cổ anh, ló ra.
- Đến đây_Hắn nhếch mép.
Em run bần bật, mồ hôi nhỏ ra, chân khập khửng đi tới. Hắn nằm lấy tay em, con rắn như vật kí sinh chuyển chủ, mơn trớn qua tay hắn rồi qua em, xì chiếc lưỡi ra. Đến cổ nó dừng lại như đang dò xét điều gì đó, chiếc lưỡi lần nữa xì ra, kích thích mọi thần kinh của em. Em sợ hãi nhìn hắn, hắn buông tay em ra rồi cười nữa miệng.
- Syrout đang chán, cô ở đây chơi với nó. Khi nào nó về cái cây đó cô mới được ra ngoài.Nói rồi anh bỏ đi, mặc em đang sợ hãi. Con rắn bò đi bò lại làm em rất sợ, chiếc nanh độc của nó cứ nhe ra. Em nhắm mắt lại, con rắn như điên cuồng, xì chiếc lưỡi rồi quấn chặt người em lại. Em đau đớn mà khóc, rất khó chịu, rất khó thở. Nó như hiểu em, buông lỏng em ra, trườn lại phía cái cây bạc hà kia, ngậm vài lá rồi trườn lên người em. Lá bạc hà giúp dễ thở hơn, em cười trừ. 1 con rắn uy nghiêm, tàn sát như vậy nhưng cũng rất ấm áp. Không còn sợ, em ở đó chơi với nó tận tối.
Syrout cũng chịu bò về cái cây kia, em cũng đi về phòng tắm rửa, thay 1 bộ đồ khác, em xuống bếp nấu vài món ăn rồi bày ra bàn. Em đang đứng thái cà rốt thì 1 bóng người áp sau lưng em, bao trùm của thân. Là hắn. Hai tay hắn chống vào 2 bên bệ, em giật thót quay lại, tay vẫn cầm con dao đang kề sát ngực anh. Hắn nhìn em rồi liếc mắt nhìn con dao. Em vội đặt con dao xuống, cuống quýt nói:
- Xin lỗi chủ nhân...