Chương 36:Ngủ thư phòng

3.1K 99 0
                                    

Edit:Ninh Hinh

Phó Ngàn Tư vẫn giữ nguyên tư thế này, cô nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt cô cố ý lộ ra một chút quyến rũ, cả người trông vừa mềm mại vừa quyến rũ.

Qua vài giây, cô thấy anh cúi đầu xuống và hôn lên môi cô như cô đã mong muốn.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, không chút tạp chất nào khác nhưng vẫn khiến lòng người xao xuyến.

Đây là ý nghĩa của sự thỏa hiệp phải không?

Phó Ngàn Tư đã cảm thấy rất vui vẻ và một lần nữa cô nhận ra rằng cách duy nhất để đối phó với một người như Kỷ Hàn Trình là cô phải hành động như một đứa trẻ. Khi cô còn đi học cũng vậy, bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô làm nũng, anh đều không có biện pháp nào từ chối.

Phó Ngàn Tư thấy mục đích của mình đã đạt được, cô nào muốn tiếp tục duy trì tư thế làm nũng mệt mỏi này nữa, cô vừa buông tay ra, còn chưa kịp quay người, bàn tay mảnh khảnh của người đàn ông đã túm lấy gáy cô, hôn thêm một cái .

Cô hơi sững sờ, nhưng vẫn rất vui vẻ: "Vậy anh hôn thêm một cái đi,hôn rồi thì không để bác sĩ đến, nhé."

Kỷ Hàn Trình vuốt tóc cô, anh không nói lời nào lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn lần này dài hơn lần trước, khi anh lại lần nữa buông cô ra, đôi môi vì mất máu hơi tái nhợt của Phó Ngàn Tư cũng đã đỏ bừng.

Hô hấp của cô có chút rối loạn, cô cảm thấy mình như bị nụ hôn này làm cho mê muội, cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bây giờ còn có chút loạn nhịp.

Vừa rồi, để thuận tiện cho việc hôn, Phó Ngàn Tư đã ngồi nghiêng trên người Kỷ Hàn Trình, hai tay cô ôm lấy vai anh. Lúc này hai người lại ôm nhau thân mật như vậy, mặc dù cô đã lên án anh là tên lưu manh ức hiếp bệnh nhân nhưng cô vẫn ngồi ở trên người anh đung đưa đôi chân thon dài.

Chăn bị kéo qua đắp cho cô, một nửa đã rơi xuống mép giường bị cô đá nhẹ.

Kỷ Hàn Trình đột nhiên dùng tay ngăn lại động tác đó,anh thấp giọng nói: "Đừng động."

So với ngày thường, giọng anh có vẻ trầm hơn rất nhiều.

Phó Ngàn Tư nào không hiểu đạo lý,  cô lập tức bỏ chân ra và ngoan ngoãn không di chuyển, nhưng cô vẫn tiếp tục nói và dùng tay chọc nhẹ vào anh: "Kỷ Hàn Trình, anh nói xem suy nghĩ hiện giờ của anh có phải quá cầm thú rồi không?"

Kỷ Hàn Trình cười nhạt ,anh hôn lên vành tai cô:" Tại sao lại không thể?"

Phó Ngàn Tư: "......"

Dù sao cũng ở bên nhau lâu rồi, nếu chuyện này còn không nói được há chẳng phải quá mất thể diện rồi sao.

Khóe môi nhếch lên, khóe mắt cùng lông mày có chút đắc ý: "Cho dù là vậy, nếu thật sự có nghĩ đến cũng không làm được."

Lời vừa dứt, thế giới trước mắt bỗng nhiên quay cuồng, sau khi đã định thần lại, cô đã bị đè ở trên gối mềm. Người đàn ông cong một chân quỳ trên mép giường, rướn người đè cô xuống.

Hơi thở mát lạnh đột ngột tiến đến, nhẹ nhàng mà cực kỳ có tính xâm lược .

Phó Ngàn Tư sửng sốt, cô vội đẩy vai anh: "Kỷ Hàn Trình, anh điên mất rồi !"

[FULL-BETA] PHÓ NGÀN TƯ CỦA KỶ HÀN TRÌNH - 今様Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ