Chương Mở Đầu

160 12 1
                                    

Thời gian liệu có thật sự khiến cho con người vơi đi nỗi đau thương mất mát, hay chỉ giúp ta quên đi những hồi ức mà bản thân đã vô tình để nó vụt mất? Dù là gì đi nữa, thời gian của tôi giờ đây cũng đã cạn kiệt, nhưng có lẽ...

Rầm

Lần này có vẻ khá hơn rồi.

Jeon Jung Kook sau những lần thử nghiệm vượt thời gian, cuối cùng cũng cho ra một kết quả đáng mong đợi. Những lần trước cậu hoàn toàn không thể xuất hiện ổn định, vừa chớp nhoáng đã quay về thực tại, thất bại không biết bao lần. Jeon Jung Kook phủi người đứng dậy, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng rên la của động vật, quay người phát hiện thì ra là một con nai nhỏ.

Nhìn xuống chân của nó, cậu nhìn thấy một mũi tên đang cắm sâu vào đùi khiến con nai nhỏ chỉ biết nằm đó rên ư ử, không có cách nào di chuyển được, máu từ vết thương rỉ ra từng giọt. Jeon Jung Kook nha chóng đi đến bên cạnh ngồi xuống gỡ lấy mũi tên, sau đó dùng khăn tay buộc lại miệng vết thương. Mà con nai nhỏ này cũng vô tư vô lự, vừa được cứu thoát đã vội vã lê người rời đi.

"Cậu làm mất con mồi của ta rồi."

Jeon Jung Kook phát giác có người liền quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy gì ngoài cái móng chân ngựa, ngẩng đầu lên mới bắt gặp người vừa lên tiếng. Trang phục trông như vậy lại còn cưỡi ngựa, cậu thầm suy đoán bản thân hẳn đã quay về thời Châu Âu cổ, chỉ là không biết chính xác đây là năm nào. Nhưng người này thật sự rất tuấn tú, vẫn hay nghe đồn đại rằng người xưa luôn sở hữu những nét đẹp tưởng chừng vô thực, xem ra là thật.

Thấy cậu không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình, nam nhân kia lại tiếp tục cất tiếng nói.

"Ta là Công tước Kim Taehyung. Sao cậu lại vào được đây?"

"Tôi..."

Jeon Jung Kook không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ lại nói bản thân vượt thời gian mà đến? Huống hồ người trước mặt là Công tước, ăn nói vô căn cứ có khi lại bị đem ra xét xử. Vì vậy cậu nghĩ tốt hơn hết là bịa ra một cái cớ nào đấy.

"Tôi đi lạc, thưa Công tước."

"Nơi này đã được phong tỏa để ta tiến hành săn bắn, muốn đi lạc vào lại càng khó hơn. Ta nghĩ tốt hơn là cậu nên nói thật."

Cái cớ duy nhất cậu có thể nghĩ ra cũng ngay lập tức đã phản chủ, quan sát kỹ lại một lần nữa, Jeon Jung Kook thầm nhận định người này nhất định sẽ hiểu chuyện cậu sắp nói.

Dù gì cũng là Công tước của một vùng, lẽ nào lại có thể hành xử thiếu nhã nhặn? Jeon Jung Kook chỉ còn cách quyết định tin vào linh cảm của chính mình, đến tận bây giờ mà vẫn nói dối thêm một lần nữa thì chỉ có người tìm đến cái chết, cậu không phải người như vậy, cũng không muốn chết ở cái nơi xa lạ này.

"Xin mạn phép hỏi, ngài đã từng nghe đến tương lai bao giờ chưa?"

"Ý của cậu là gì?"

"Tôi... đến từ tương lai."

Nghe xong câu trả lời của Jeon Jung Kook, Kim Taehyung chỉ cười không nói gì, quay đầu ngựa sau đó chậm rãi di chuyển.

[Taekook] CINDERELLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ