"Jeon Tổng, rốt cuộc cậu muốn chúng tôi phải sống thế nào đây? Cuộc họp ngày mai quan trọng, lịch trình sắp tới cũng rất dày đặc. Tôi châm chước cho cậu một ngày rồi thì thôi đi, tranh thủ mà quay về. Đằng này cậu còn cố tình ở lại thêm một ngày nữa, trong khi vé máy bay đã đặt mua từ trước. Rốt cuộc là vì cái gì mà cậu nhất quyết không chịu về vậy?"
Kim TaeHyung ở đầu dây bên kia tức giận khôn nguôi, lớn tiếng quát qua loa điện thoại, thiếu chút nữa là điếc tai của gã rồi. Rõ ràng Kim TaeHyung không thể nhịn được nữa.
Gã vốn luôn là người đúng giờ đúng giấc, nếu có chậm cũng chỉ là một hai phút, những lần trễ giờ của gã trong năm cũng phải đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ gã lại vì một ai đó mà hoãn công việc của mình hết lần đến lần khác, mặc kệ cho về sau có ảnh hưởng đến thế nào.
Biết được TaeHyung đang giận, cũng nhận thức được rằng mình đã sai về chuyện đã hoãn chuyến bay. Nhưng gã không hối hận vì đã chọn ở lại, điều duy nhất gã cảm thấy có lỗi đó chỉ là để họ phải đợi mà thôi.
"Tôi xin lỗi vì đã dời lịch bay, sáng ngày mai tôi sẽ đi ngay nên đừng lo. Ngày mốt họp cũng được không có vấn đề gì cả, những chuyện này dễ giải quyết thôi."
"Cậu nói nghe đơn giản quá nhỉ?"
"Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, miễn là lịch trình sắp tới có mặt của tôi là được rồi. Mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi nên cậu và YeonJi đưng lo nữa."
"Được, cậu là nhất, cái gì cậu cũng lo được. Cúp đây."
JungKook thở dài rồi cất điện thoại vào túi. Di dời ánh mắt đến vị trí của em, em đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, cả gương mặt xanh xao không có lấy một chút sức sống nào, hoàn toàn vì cơn sốt ba mươi chín độ làm cho hôn mê bất tỉnh.
Bác sĩ nói, chỉ cần tiêm thuốc, nghỉ ngơi một lúc thì cơn sốt sẽ hạ nhiệt, nhưng đã hai tiếng kể từ khi tiêm thuốc rồi, gã cũng đã cặp nhiệt kế cho em không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng hiển thị ba mươi chín độ, có lúc còn tăng thêm 0,1 độ. Lòng gã như lửa đốt, nóng không khác gì cơ thể của em.
Đúng lúc mẹ em từ bên ngoài chạy vào, tay dắt theo Sooie ở bên cạnh, hốt hoảng nhìn em không có chút sức lực nằm trên giường bệnh.
"Ami, đã bảo rồi là đừng đi, nói mà không nghe. Để bây giờ ra nông nỗi này."
"Bà ngoại, mẹ sẽ mau khỏi thôi, bà ngoại đừng có khóc." - Sooie bước đến vuốt nhẹ tay của bà, chất giọng trong trẻo, thánh thót ấy phần nào cũng đã xoa dịu được tâm tư của bà.
"Bác gái đừng lo, bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, sẽ sớm hạ sốt thôi nên bác đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình." - JungKook lên tiếng trấn an, dù sao đây cũng chỉ là bị sốt, bác sĩ đã nói ngoài sốt ra thì mọi thứ đều không có gì khác lạ, nên cứ cố gắng giữ vững tâm lý, chăm sóc cho em thật tốt.
"Cậu về đi, chỗ này có tôi lo là được. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ con bé." - Mẹ em nói xong liền cúi đầu cảm ơn. Sau đó thì không thèm nhìn lấy gã thêm một lần nào nữa, chỉ chăm chú lấy con gá của mình đang nằm trên giường bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Sau cùng
Fanfiction"Tưởng chừng là xa lạ, nhưng sau cùng lại yêu nhau đến điên cuồng."