Phiên ngoại 1: Thứ-nhất hay duy-nhất

475 42 6
                                    

Phố lên đèn. Tiệm ảnh đóng cửa, bật mở công tắc "ấm cúng riêng tư".

Hứa Ấu Di nhấc đũa nếm thử món xào mặn đặt sẵn trên bàn.

"Đúng là khả năng học hỏi rất nhanh."

"Tay nghề càng lúc càng tiến bộ."

Vẻ mặt Nghiêm Vi hào hứng đắc ý, hệt như một đứa trẻ vừa được người lớn tấm tắc khen ngợi.

"Đương nhiên. Em không hề gạt chị."

Nhưng chung quy, chỉ cần có người sẵn lòng vì mình mà chịu xuống bếp, vẫn nhẫn nại ngồi chung bàn, cùng nhìn nhau bằng thứ tình cảm thâm sâu nghĩa nặng thì bất kể dở ngon, bất kể mặn nhạt, thức ăn cũng ắt sẽ hóa mỹ vị ngọt ngào.

Ăn xong bữa tối, Hứa Ấu Di nhanh tay thu xếp bát đũa đã bẩn. Thấy thế, Nghiêm Vi đưa tay ngăn cản, không cho phép nàng tiếp tục.

"Cứ để phần này em dọn dẹp. Chị đi tắm rửa thay đồ cho thoải mái."

"Có cần chị phụ một tay, hay không?"

"Không cần."

"Được rồi. Vậy chị lên trước."

"Ừ. Quần áo em đã để sẵn trong tủ."

Mở ngăn kéo tủ, Hứa Ấu Di đưa tay lấy y phục, lại tình cờ phát hiện có một quyển sách nằm chễm chệ, đặt ngay ngắn bên cạnh.

Bất thình lình nhớ lại cuộc gặp gỡ lần đầu, nàng nhoẻn miệng cười với tính khí khác lạ của đứa trẻ to xác ấy.

Tiện tay lật bìa sách, lời đề tặng được viết riêng ánh thẳng vào tầm mắt nàng.

"Thân tặng Hồng Muội."

"Hồng Muội?"

Lục tìm trí nhớ, cuối cùng nàng cũng nghĩ ra, rốt cục ai là người có tên Hồng Muội.

Quả thực, sau khi nghe lời thú tội bất ngờ từ Nghiêm Vi, nói Hứa Ấu Di nàng không hiếu kỳ, chính là giả. Cần phải xác nhận rằng: nàng khi đó vô cùng hoang mang rối mù, lo lắng bất định trăm thứ đủ điều. Chỉ là tình cảnh loạn lạc lúc ấy, không cho nàng có cơ hội thắc mắc cũng như nghĩ ngợi sâu xa.

Suốt những tháng ngày chung đụng bên nhau, hầu như Nghiêm Vi chưa bao giờ nhắc qua hay nói rõ về mối quan hệ bí ấn giữa hai người.

Càng ngẫm nghĩ, càng rối lòng. Càng suy diễn phỏng đoán lại càng cảm thấy lung lạc bất an.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tiến lại gần Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi nhẹ nhàng choàng tay qua eo, đặt trọng tâm mình lên vai nàng.

Nàng khẽ xoay người, lập tức hỏi thẳng đến vấn đề mình đang vướng bận thắc mắc.

"Đối với ai, em cũng có tinh thần nghĩa hiệp như vậy sao?"

"Với bất kỳ người nào, em đều hết mực quan tâm, đối đãi tử tế như thế?"

Đối diện với cái nhìn trực diện, bắt ép phải trả lời thật lòng, Nghiêm Vi ấp úng mở lời.

"Không phải."

"Vì Hồng Muội là người đầu tiên khiến em say lòng rung động."

Hứa Ấu Di trố mắt ngạc nhiên. Thấy vậy, Nghiêm Vi gấp rút biện bạch.

"Chị không là thứ-nhất, nhưng sẽ luôn là duy-nhất trong em."

"Tình đầu là để nhớ, chứ không phải cái cớ để mình dặm chân tại chỗ, sống quanh quẩn trong hồi ức của quá khứ. Để rồi bỏ quên đi chân tình ngay đây, đợi sẵn mình ở trước mắt."

"Điều đó hẳn là không nên."

[WWYX] Những năm tháng đó có tôi yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ