Xe lớn xe nhỏ lần lượt đỗ trong sân Triệu gia, đối tác làm ăn bạn bè, giới thượng lưu mỗi người tay xách một lãng hoa đi vào trong. Dụ Ngôn cùng ba mình dẫn theo một người nữa cùng đến mấy người xếp hàng ở bên ngoài đợi đến lượt vào trong hóa ra đây là nguyên nhân tối qua Tiểu Đường không đến nhà cô. Cảnh sát cũng nhanh chóng đưa ra lệnh truy nã mấy tên tẩu thoát số còn lại đa phần đều mất mạng không có giấy tờ tùy thân xác của bọn chúng được giao cho đại sứ quán xử lí. Dụ gia cũng đã có trong tay tấm hình của bọn chúng ngày đêm ráo riết cho người truy lùng bắt sống về đây.
" Dụ lão gia, Dụ tổng mời đi lối này." Dụ Ngôn đưa lãng hoa cho người làm đi vào trong thắp lén hương cho bác trai gửi lời chia buồn với bác gái.
" Con rất lấy làm tiếc xin chia buồn cùng gia đình." Mẹ Triệu cả đêm không ngủ, khóc hai mắt sưng tấy giọng cũng khàn đi ngồi bên linh cữu dựa vào người làm gật đầu cảm ơn. Dụ lão gia đứng một bên khẽ lau nước mắt nhìn di ảnh bạn già của mình, hai người mới đánh cờ với nhau hai tuần trước. Âu cũng là số phận!
Sau khi thăm viếng người làm dẫn Dụ Ngôn mấy người đến khu tiếp khách, phía sau còn rất nhiều khách tiến vào. Dụ Ngôn nhìn chung quanh không thấy bóng dáng Tiểu Đường đâu hay cậu ấy đi ăn nhỉ cũng gần trưa rồi? Cô túm lấy một người làm hỏi quản gia ở đâu, người nọ liền chỉ chỗ cho cô. Dụ Ngôn quay qua nói với ba một tiếng rồi dẫn theo người kia tìm quản gia.
" Ba, ba ở lại đây chờ con. Con gặp Tiểu Đường xong rồi mình về."
" Ừ, con đi đi chắc nó cũng buồn lắm." Dụ lão gia chống quải trượng khập khiễng đi đến ghế ngồi. Đời người quá ngắn chớp mắt một cái đã về già. Ở đây rất nhiều người già trẻ có đủ ai ai cũng mang lớp mặt nạ ngụy trang, kẻ đi đến khóc than chia buồn được mấy phần thật. Xem ra sắp tới Triệu gia một phen sóng gió, Tiểu Đường sẽ rất khó khăn đây.
" Quản gia, Tiểu Đường cậu ấy ở đâu? Nãy giờ không thấy cậu ấy tôi có chuyện cần nói với cậu ấy ngay bây giờ nó rất quan trọng."
" Dạ cô chủ về nhà chính rồi, Sushi sáng dậy hơi khò khè bác sĩ Kim vừa đến nên cô ấy về xem đứa bé thế nào. Để tôi dẫn cô đi."
" Không cần tôi tự đi được rồi ở đây còn nhiều việc, cảm ơn bà. " Đây không phải tang lễ của người thường nên việc tiếp khách đặc biệt quan trọng và khắt khe, lực lượng an ninh được bổ sung gấp 3 lần phòng kẻ xấu lẻn vào đây.
Dụ Ngôn dẫn theo cô gái kia vào phòng khách thì nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến.
" Triệu Tiểu Đường tại sao lại để cô gái kia đeo tang ba con hả? Cô ta không đủ tư cách, không phải chúng ta đã nói đưa cô ta đi rồi sao tại sao đến bây giờ vẫn còn ở đây?" Sự việc tối qua khiến các bác của cô bất mãn bọn họ sợ cô sẽ quay lại đây đòi quyền thừa kế dù sao tờ giấy mà cô kí kia nó nằm trong tay Triệu Vỹ Cao ai biết được anh ta có đưa cho luật sư công chứng hay không. Vì vậy họ mặc kệ đám tang của anh mình mà lộ dã tâm.
" Ngu Thư Hân là vợ của tôi việc em ấy chịu tang cho ba tôi chả có gì là sai cả. Các người luôn lôi đạo lí ra làm cái cớ mà không thử nhìn lại bản thân xem các người trong ngày hôm nay làm gì? Mèo khóc chuột!" Triệu Tiểu Đường thẳng thắn châm biếm mấy cô bác của mình khiến họ dựng ngược lên. Ngu Thư Hân ngồi bên ghế sô pha ôm con có chút sợ hãi bởi khí thế của mấy người họ. Đứa bé thì bị tiếng quát tháo của mấy người lớn dọa sợ khóc toáng lên, nàng chỉ đành ôm con khẽ đưa tay dỗ dành lúc này rời đi thì không quá lễ phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG
Fiksi UmumTruyện tự viết vui lòng không cover hay đem đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả. 🌼 Mối quan hệ này bắt đầu từ một trang giấy. Công chúa lọ lem thì luôn có hoàng tử xuất hiện còn em đơn giản là người khiến tôi rung động. Triệu gia, em...