Just fic, nothing is real, j4f.
Màn đêm bao trùm lấy thành phố nhộn nhịp, đèn đóm rực rỡ thắp sáng cả không gian. Những kẻ sống về đêm bắt đầu ngày mới của chúng, đông vui chẳng khắc gì ban ngày. Khu phố đèn đỏ đầy ắp những thứ rắc rối và phức tạp. Ô kìa, lại có ẩu đả rồi, quán bar vừa mới bắt đầu bật biển hiệu Opens thôi mà.
Cảnh tượng loạn xì ngầu đằng kìa lại trông thật mờ ảo qua làn khói thuốc lá. Trong con hẻm nhỏ tối đen, anh chàng mặc chemise quần tây khẽ đưa ánh mắt có chút hiếu kỳ, khoé môi khẽ nhếch tỏ vẻ hứng thú. Bàn tay thon dài đẹp đẽ gẩy rơi tàn thuốc lá xám xịt xuống mặt đường.- Huýt! Em trai có hứng thú làm một nháy với anh không?
Anh chợt nhíu mày, hừ một tiếng nhỏ, nhìn xung quanh, nghĩ nghĩ chắc không phải gọi mình đâu, rồi lại tính hút thêm một hơi thuốc lá.
-Em trai tóc vàng hút thuốc đằng đó ơi.
Anh khựng lại một chút, điếu thuốc còn chưa kịp đưa lên môi liền dừng ở giữa không trung. Tóc vàng, hút thuốc, thế thì không giả bộ được nữa rồi, anh thở dài một chút, quay người hướng theo nơi phát ra âm thanh, khẽ ngoắc tay gọi người kia tới gần. Ôi chao, anh chàng kia trông cũng được quá chứ, cao ráo, đẹp trai, lại đứng cạnh con xe thể thao đắt tiền, chợt nghĩ thầm lần này chắc cũng chẳng thiệt đâu nhỉ.
Anh chàng vươn tay lấy điếu thuốc đang hút dở của Sanji đặt lên môi mình hút một hơi sâu, xong cúi mặt lại rồi phả lại hơi thuốc ra sau tai Sanji, dẫm tắt điếu nicotin dưới chân. Hai người lả lướt thả thính, vuốt ve trong đầu hẻm, người qua kẻ lại cũng chẳng ngạc nhiên, dù là hai thằng đàn ông đang mơn trớn nhau đi chăng nữa, xin hãy nhìn lại chỗ này là nơi như nào xem.
Tiếng ồn đằng đối diện thu hút sự chú ý của hai người, nơi vừa xảy ra ẩu đả đã có cảnh sát can ngăn, xua mọi người giải tán. Nhưng sự chú ý của Sanji lại đang tập trung hơn cả vào người đàn ông mặc quân phục cảnh sát có mái tóc màu xanh lá cây. Hắn ta đang đi về phía này. Anh khẽ đẩy người đàn ông bên người, vô thức chỉnh lại quần áo xộc xệch.
-Xin lỗi, cảm phiền hai người cho chúng tôi khám xét một chút được không?
Giọng nói nghiêm túc lạnh tanh của viên cảnh sát tóc xanh cất lên.
-Chúng tôi có lệnh khám xét mọi người xung quanh đây vì nghi ngờ có vận chuyển ma túy.
Hắn giải thích nhanh gọn, tay đưa ra tờ giấy có lệnh khám xét cùng với thẻ cảnh sát viên có tên Rozonoa Zoro.
-Mẹ kiếp, mày có biết tao là ai không hả?
Tay đàn ông bị cắt ngang dục vọng giờ liền nóng nảy đáp trả.
-Tôi không biết mà cũng không cần biết, anh không cho khám xét thì mời anh theo chúng tôi về đồn, nếu anh nổi tiếng thật lại càng có tin hot cho thời sự an ninh rồi.
Anh cảnh sát này cũng không phải dạng vừa nha, ăn nói cũng mạnh miệng gớm. Sanji im lặng đưa ánh mắt soi xét lên người tóc xanh kia. Cảnh sát mà đẹp trai quá nhỉ, nếu anh ta mà là quản ngục thì Sanji đây cũng nguyện dọn đồ vào ăn cơm nhà nước. Cũng chẳng thể trách anh háo sắc được, sắc thì ai mà chẳng háo, huống chi lại còn là một người trân trọng cái đẹp như Sanji. Người kia có chiều cao hơi nhỉnh hơn anh một chút, cơ thể tiêu chuẩn chân dài, vai rộng, eo hẹp, bắp thịt rõ ràng căng chặt sau lớp áo, khuôn mặt nghiêm nghị góc cạnh, đôi mắt sắc bén khí thế ngút trời, lại thêm vết sẹo dài ngang mắt trái trông có chút hung dữ. Mái tóc xanh nhìn thật lạ mắt, là nhuộm à? Ôi kìa, bên tai trái còn có ba chiếc khuyên tai, ánh lên sắc vàng kim khi vô tình có ánh đèn chiếu qua, anh chợt nghĩ, dạo này cảnh sát cũng trendy quá nhỉ.