Tác giả: Sạn thỉ đích nhất hào
Cặp: Cảnh sát hình sự Chu x Giáo sư Ôn.
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
Tiếp theo "Giục sinh".
~~~
Thời điểm đội cảnh sát hình sự gặp phải đại án, cả ngày cả đêm bận rộn là rất bình thường, Đoạn Bằng Cử cảm thấy chuyện hói đầu này có quan hệ cực lớn với tần suất thức đêm của bọn họ.
"Lão Đoạn, liền mấy sợi râu này của anh, vuốt cái gì mà vuốt."
Tiểu cảnh sát mới vào đội chẳng biết tôn trọng tiền bối gì cả, không lớn không nhỏ.
Trình Tử Thần nhận được một ánh mắt xem thường, cười hì hì vỗ bả vai lão Đoạn đưa bình cà phê đen cho hắn. "Đừng nghĩ, toàn đội chúng ta chỉ một mình anh thích hợp làm đèn pha thôi."
Tiểu tử thật tổn hại! Vung cánh tay già muốn nện người, đáng tiếc lão Đoạn mấy năm nay làm cá mặn nhiều đến vung tay đều trì độn, chưa bắt được con cá trạch sống này. "Mấy đứa chờ đấy, đến trung niên rồi sẽ bị báo ứng!"
Cái gì báo ứng chứ, cùng lắm thì chuyển cẩm lý thêm vài lần. Hàn Anh hút trà sữa, chỉ cười nhạt đối với lời của lão Đoạn.
Trời nóng bức chạy ba mươi dặm, chuyển quanh hồ sơ manh mối kia hỏi thăm đến miệng khô lưỡi khô, đến bây giờ nửa điểm manh mối đều không có.
"Mọi người nói bọn chúng chọn lựa mục tiêu kiểu gì?" Tất Tinh Minh thật sự muốn làm rõ mối liên hệ giữa mấy vụ án này.
"Nhân cách phản xã hội, cậu nếu có thể hiểu rõ cách nghĩ của chúng, cậu chẳng phải cũng thành biến thái rồi sao." Trình Tử Thần vội vàng nuốt nốt nửa cái bánh mì, Chu đội trưởng đi bộ phận kiểm tra tang chứng để lấy tư liệu, đợi lát nữa nhất định lại có một hồi đại chiến chờ họ.
Đang nói được hăng say, mọi người chợt nghe thấy tiếng nhạc chuông di động cũ kỹ được đặt riêng.
"Của ai?"
Quay quay cổ nhìn một vòng, Hàn Anh vỗ trán một cái, chắc chắn là Chu đội trưởng vừa rồi vội vàng ra cửa nên quên cầm theo, vội vàng đi tới bàn cầm lấy di động. Tiếng nhạc chuông đặt riêng của Chu đội trưởng là chuyên cho Ôn giáo sư, đặt cho những người khác đều là tiếng chuông đồng hồ báo thức vô cùng thê thảm.
"Chị dâu à?" Mấy cái đầu đều chồng ở cửa nhìn xung quanh, liếc mắt ra hiệu với Hàn Anh, hỏi không tiếng động.
Hàn Anh ấn nút nghe, thuận tiện gật đầu, sợ đám bát quái khốn nạn này vịn hỏng cánh cửa thủy tinh mới đổi của Chu đội trưởng.
"Ôn giáo sư, tôi là Hàn Anh, Chu đội trưởng anh ấy có việc đi ra ngoài rồi."
"Được. Tôi nhất định sẽ chuyển lời nhắn."
Ngắn gọn hai câu, người đối diện liền treo điện thoại.
Hàn Anh vừa ra tới đã bị các đồng nghiệp vây lấy.