Tôi không biết tên của mình là gì, cũng chẳng hề biết tại sao mình lại cứ vất vưởng ở đây, phải chăng tôi đang chờ đợi một thứ gì đó. Nhưng tôi cứ chờ hoài, chờ mãi, chờ cho tới khi bản thân tôi muốn buông bỏ thì người đó xuất hiện. Anh ấy nói anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy gọi tôi là Trương Gia Nguyên và tên của anh ấy là Châu Kha Vũ. Khi nghe xong cái tên này, không hiểu sao khóe mắt tôi lại đỏ rực, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, Châu Kha Vũ, cái tên này đối với tôi hiện tại vô cùng xa lạ, nhưng chẳng hiểu tại sao, trong sâu thẳm linh hồn tôi, tôi lại thấy nó vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi.
Châu Kha Vũ nói tôi theo anh ấy về nhà, anh ấy sẽ kể cho tôi những thứ mà tôi đã quên. Anh ấy nói tôi có ba mẹ và một chị gái còn có một ông anh rể, ngày nào họ cũng chờ mong tôi trở về. Anh ấy kể cho tôi tất cả mọi chuyện, nhưng những gì liên quan tới anh, một từ anh cũng không nhắc đến. Tôi cảm thấy vô cùng tò mò về anh, khuôn mặt anh rất đẹp trai, nhưng anh mắt u buồn kia của anh lại khiến mọi người không đành lòng mà tiếc nuối, tôi không biết mọi người tiếc nuối anh ở cái gì, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy, chắc hẳn là có liên quan tới tôi. Khi tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ lần đầu tiên, ánh mắt đau buồn của anh khi ấy đã lóe lên một tia hi vọng, anh đã cười, một nụ cười rất dịu dàng.
Các bạn có thể đã đoán ra rồi đấy, tôi là một hồn ma không có ý thức, không có trí nhớ, cũng chẳng có nơi để về. Nhưng từ khi tôi được Châu Kha Vũ tìm thấy ở khu tàu điện ngầm vắng người qua lại. Anh ấy như đem đến cho tôi một luồng sinh khí mới, tôi luôn luôn bay theo bên cạnh anh, khi nào buồn chán lại chọc ghẹo anh ấy một chút, có lúc làm laptop tắt nguồn, cũng có lúc tôi khiến toàn bộ giấy tờ trên bàn làm việc của anh ấy bay tán loạn. Ban đầu tôi cứ ngỡ Châu Kha Vũ sẽ tức giận mà quát mắng tôi khi tôi làm phiền tới anh ấy, nhưng không, anh ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy, lại còn dung túng cho mấy trò quậy phá của tôi. Nhưng tôi cũng có giới hạn, tôi sẽ không chọc ghẹo nhân viên của anh ấy, khi anh ấy làm việc quan trọng nào đấy thì tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ấy.
Không phải là tôi chưa từng nghĩ sẽ trở về với ba mẹ tôi, nhưng tôi không thể tách ra khỏi Châu Kha Vũ quá mười mét, như có một sức mạnh vô hình nào đó, khiến tôi phải buộc chặt với Châu Kha Vũ, mỗi lần tôi đi quá mười mét, đều thấy một ánh sáng rất chói mắt, đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy Châu Kha Vũ đứng bên cạnh mình rồi.
Những lúc như thế, tôi lại thấy tâm trạng hoảng loạn của Châu Kha Vũ, anh ấy đưa tay ra như muốn ôm tôi thật chặt vào lòng, nhưng thật đáng tiếc, những gì anh chạm vào được chỉ là một khoảng hư không...Châu Kha Vũ đứng ngẩn ngơ một lát, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau thương. Anh ấy nói với tôi:
"Gia Nguyên nhi, xin em đừng bỏ anh lại."
Sau những lần tôi cố gắng rời đi đều không được, thì tôi bắt đầu ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, tôi đã nghĩ mình sẽ cùng anh vượt qua những thăng trầm của cuộc đời.
Ngày hôm ấy, trời không có gió cũng không có mây, một mảnh trời xanh ngắt không thấy tận cùng. Tôi nghe thấy một người con gái gọi tên anh, chạy lại phía anh rồi ôm chầm lấy anh ấy. Tôi không biết tại sao tôi lại tức giận, tôi liền lập tức đẩy cô ấy ra khỏi người Châu Kha Vũ. Cô ấy bị đẩy ra thì ngơ ngác nhìn anh, hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại đẩy cô ấy ra, anh không còn thương cô ấy nữa à. Khi ấy tôi đã tức đến xù lông, thực sự rất muốn đánh cô ấy. Tôi kiềm chế cơn nóng giận, theo bản năng quay sang nhìn Châu Kha Vũ một cái, tôi thấy anh ấy cười khẽ, tâm trạng của anh ấy cũng tốt hơn hẳn, anh nói với cô gái vài câu rồi rời đi. Trong lòng tôi khẽ vang lên một tiếng chuông báo động, chẳng lẽ đây là người yêu anh, anh ấy muốn đuổi tôi đi rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot][yzl] Trăng Rằm
FanfictionCâu chuyện được kể theo góc nhìn của Trương Gia Nguyên.