5

225 20 0
                                    

Em nhớ những lần đi ăn với nhau

Em nhớ những lần cùng nhau hát

Em nhớ những ngày ta nhìn nhau cười

Em nhớ ngày chị vừa thi tốt nghiệp xong em đã đứng đợi chị ở trước điểm thi, vào ngày cuối cùng của kì thi ấy, em đã mua một ly trà sữa và một cành hoa hồng. Lúc ấy, chị đã chạy tới ôm em mặc kệ cho những ánh mắt xung quanh đang nhìn.

Em nhớ những ngày vi vu trên phố. Cả hai cùng dạo trên chiếc xe điện của em. Chờ vài giây ở cột đèn giao thông. Khám phá nhiều nơi mà em chưa từng đến. Ăn những món mà chưa từng ăn.

Em nhớ ngày chị đã khóc vì mối quan hệ chúng ta bị phát hiện. Ba chị đã rất tức giận như muốn nổi điên và đòi đem chị về, tránh xa khỏi em. Ông ấy đã thốt ra những lời rất khó nghe, chị đã khóc rất nhiều, lúc ấy người em như đóng băng, tim gan như thắt lại. Ông ấy còn dọa sẽ tính sổ với em và đem chị gả cho người khác. Lúc ấy em cũng chẳng biết làm sao nữa, một đứa nhóc còn cắp sách đến trường lần đầu gặp phải chuyện như thế này. Nhưng chị đã đứng ra bảo vệ em bởi những tiếng chửi mắng của ba chị, cảm giác bản thân thật vô vụng. Sau hôm ấy chị đến nhà em và lại tiếp khóc, chị chui vào lòng em như chú sóc nhỏ đang cần được che chở. Từ hôm ấy em quyết tâm sau này phải thật thành công để có thể đem chị rời khỏi nơi ấy.

Em luôn tự hỏi. Tại sao họ đã đổ vỡ rồi thì họ phải cho con gái của mình được phép hạnh phúc bên người mình yêu chứ?

Em còn nhớ ngày chị tặng em một đôi giày nike mà em rất thích bằng tiền đi làm thêm. Em trân quý nó tới mức đến bây giờ mang nó cũng chưa tới 10 lần mà mỗi lần mang xong đều đem ra tiệm rửa rồi cất vào tủ.

Em còn nhớ em đã để dành tiền đưa chị đi ăn một chỗ khá sang trọng trong ngày kỉ niệm 1 năm của chúng ta. Em đã giấu mọi người nhịn ăn sáng và làm ba công việc gì đấy rất lâu để có thể đủ tiền dẫn chị đi. Khi chị biết chị đã trách em rất nhiều vì đã nhịn ăn sáng và đi làm không nói chị.

Vẫn còn nhiều kỉ niệm mà mãi cho đến bây giờ hoặc sau này em cũng không bao giờ có thể quên được

Ngày mà em bên cạnh chị

Dù trời có đổ cơn mua như sổi dá hay mây xám kéo đến. Có chị ở bên trời lúc nào cũng thật đẹp

Và..

Em luôn muốn quên đi ngày mình chia tay

Chúng ta đã lời qua tiếng lại rất lớn. Năm ấy em vì áp lực thi cử mà có chút nóng giận mà không kiềm chế được. Chị thì mãi lo nhiều thứ ở ngoài xã hội và luận án nhiều khi khiến chị mệt mỏi.

Chúng ta mang những phiền lòng cá nhân mà đem trút hết vào người đối phương và vô tình nói ra những lời khiến họ tổn thương. Có phải em tệ quá đúng không? Hôm ấy em nên níu chị lại rồi ôm vào lòng thay vì đứng chết lặng nhìn bóng chị dần xa rồi khuất đi mấy. Em đã đánh mất chị như thế đấy, vào một ngày buồn nhất, trời không nắng không mưa.

Đó là một trong những sai lầm lớn nhất em đã mắc phải ở tuổi thanh xuân.


Mãi đến sau này, khi Tử Du là sinh viên năm 3, nàng vừa bắt đầu đi làm. Cả 2 đều có cuộc sống riêng và không hề liên lạc với nhau trong suốt khoảng 3 năm, dù có những cuộc tụ họp của mọi người thì 1 trong 2 vẫn luôn tìm lí do từ chối. Em chỉ biết được một vài tin tức nhỏ từ người chị họ của mình khi lâu lâu chị ấy lại nhắc đến nàng.

Ngày Chúng Ta Bên Nhau- SATZUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ