Chương 2

147 24 4
                                    

   "Thật không ngờ chúng ta lại học chung trường, cậu biết không, có lẽ đây là duyên phận đấy!"

  "Scorpius, cậu không thể ngày nào ăn những thứ đồ không lành mạnh như vậy được. Nghe tôi, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cậu."

  "Tại sao ư? Tôi muốn đỗ vào một ngôi trường thật tốt. Vậy nhờ cậu giúp đỡ rồi, giáo sư Falley!"

  "Cái gì chứ, cậu lớn tôi những ba tuổi ư! Cậu khai gian sao, nhìn cậu rõ ràng còn trẻ hơn tôi."

  "Scorpius à, tôi thích cậu. Không phải là kiểu thích anh em bạn bè bình thường, là thích thật lòng, thích từ tận con tim. Cả ngày tôi đều nhớ đến cậu, từng giây từng phút tâm trí toàn là cậu, thật sự thật sự rất thích cậu!"

  "Bây giờ đã làm người yêu của cậu rồi, sao vẫn chưa thể hôn cậu chứ! Ôi cậu xấu hổ sao, dễ thương quá."

  "Scorpius! Tôi đỗ rồi! Thực sự đỗ rồi!"

  "Scorpius, tôi muốn kết hôn với cậu, vì tôi yêu cậu, có thể không?"

  "Cậu có ngại không nếu chúng ta không thể có con được?"

  "Tôi có biết, đó là một trại trẻ mồ côi quy mô lớn, ở đó có những đứa trẻ thật đáng thương. Chúng ta thực sự nhận có thể nuôi chúng sao!"

  "Tôi muốn chọn đứa trẻ này, thật là một đứa trẻ đáng yêu. Chúng ta sẽ đặt tên cho đứa bé. Aquila thì sao? Cậu không thích sao, được rồi, tôi sẽ nghĩ một cái tên khác."

  "Chúng ta sẽ cùng nhau lên lễ đường, tiếc là tôi không thể thấy cậu mặc váy cưới. Ôi, đừng đánh đừng đánh."

  "Cancer Ally, con có sẵn lòng lấy Scorpius Falley làm chồng. Hứa sẽ luôn chung thủy với ngài. Ở bên ngài những lúc giàu sang, những lúc nghèo khó; ở bên ngài lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau; sống cùng ngài đến đầu bạc răng long?"

  "Con đồng ý!"

  Scorpius chợt tỉnh dậy từ giấc mơ, ngài trân trần nhìn trần nhà một lúc lâu. Một lúc sau, ngài ngồi dậy và vệ sinh cá nhân. Cẩn thận mặc vest và xuống lầu.

  "Lynx vẫn chưa dậy ư?" Scorpius hỏi dì người hầu.

  "Đúng vậy thưa chủ nhân. Bữa sáng đã hoàn tất, mời ngài dùng."

  "Không cần. Chút nữa gọi Lynx dậy, đưa thằng bé đi học." Vừa dứt lời ngài liền ra khỏi nhà.

  Mùa thu đã sang, những chiếc là phong màu đỏ tuyệt đẹp rơi xuống, theo hướng đi của  gió nhẹ nhàng bay lượn. Thân ảnh người đàn ông vận đồ đen sang trọng đi nhẹ nhàng mà nghiêm trang. Scorpius tới ga tàu, theo đường quen cũ tới trạm ga số tám. Ngài vừa đến nơi, bóng hình xa lạ mà quen thuộc đã ở đó. Người đó vừa nhìn thấy ngài, liền cười vậy gọi: "Ngài Scorpius, ngài đã tới rồi."

  Taurus cười thật tươi như thể đây là giây phút hạnh phút nhất đời y. Scorpius vừa ngồi xuống ghế chờ, Taurus đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ, y mở ra, bên trong là những món ăn sáng nhỏ gọn đơn giản nhưng không kém phần đầy đủ dinh dưỡng.

  "Lần trước ngài bảo muốn ăn món tôi nấu, hôm nay tôi liền làm đây. Xin lỗi nhé, đã hơn mười năm rồi tôi chưa vào bếp lại, tay nghề không còn tốt như trước." Taurus lấy tay gãi gãi đầu.

  Scorpius thử một miếng, ngài gật gù: "Không đâu, tay nghề rất được. Thậm chí, còn có chút... quen thuộc."

  "Ha ha vậy sao, tôi thật sự cảm ơn. Tôi biết nấu nướng tất cả là nhờ vào một người bạn. Cô ấy với tôi từ lâu đã không còn giữ liên lạc nữa. Cô ấy tên là gì nhỉ, là Cancer Ally!"

  Bộp! Hộp đồ ăn rơi xuống đất. Trước sự kinh ngạc của Taurus, Scorpius nắm chặt lấy vai y: "Ngài biết cô ấy?"

  Taurus hơi hoảng, y cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng có chút run rẩy: "Đúng vậy, chúng tôi từng học chung một trường."

  Scorpius cuối cùng cũng nhận ra hành động của mình có bao nhiêu phần thất lễ, liền xin lỗi, ngài chống tay lên mặt cùng đó là giọng nói mệt mỏi: "Cô ấy thực ra chính là vợ tôi. Cô ấy mới mất cách đây nửa năm vì mắc bệnh nan y."

  Tới bây giờ, người phải kinh ngạc lại là Taurus, Scorpius nhìn cơ thể y chợt run rẩy: "Ngài sao vậy?" Taurus chỉ xua tay lắc đầu, y mỉm cười: "Không, chỉ là quá vui thôi, người bạn của mình lại cưới được một người đàn ông tốt như ngài Scorpius, thân là bạn tôi cũng thấy thực vui. Chỉ tiếc thay..."

  Rốt cuộc lại là một hồi im lặng. Một hồi lâu sau, Scorpius chợt mở miệng: "Tôi nghe mẹ kể, tôi và cô ấy từng học chung trường. Cũng ngày tám này, cũng trên trạm xe lửa số tám này, đây là lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau. Ngoài ra mẹ tôi cũng kể, ngoài cô ấy ra, còn có một người con trai khác, tôi và cậu ấy từng là những người bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng vậy. Vào ngày hai mươi  mười năm trước, tôi gặp tai nạn xe cộ, cuối cùng là bị mất trí nhớ. Người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh lại chính là cô ấy, chăm sóc tôi suốt một thời gian dài cũng là cô ấy. Hai năm sau, chúng tôi kết hôn. Cô ấy không thể có con, tôi không quan tâm, chỉ cần cô ấy ở cạnh tôi là được, cuộc đời tôi chỉ cần cô ấy là đủ. Tôi biết tôi yêu cô ấy là đủ."

    Đồng tử co rút, khóe mắt Taurus chợt ngấn nước. Scorpius tưởng y cảm động, ngài chỉ cười: "Không đến nỗi xúc động như thế chứ." Taurus không đáp, y chỉ lắc đầu.

  Cuối cùng y chỉ đơn giản cười: "Nếu tôi và Cancer học chung trường, ngài cũng vậy, vậy chẳng phải nghĩa là chúng ta cũng học chung một trường sao. Tiếc thật, chúng ta lại không thể gặp nhau vào lúc ấy. Nhưng cũng may là lại có thể gặp nhau vào lúc này, chúng ta thật có duyên, nhưng duyên của chúng ta tới thật trễ. Nếu có thể gặp nhau từ trước, tôi với ngài hẳn là bạn tốt đi. Đúng rồi, người bạn ấy của ngài, tên là gì, là người như thế nào, mẹ ngài có kể không?"

  Scorpius lắc đầu: "Mẹ tôi không kể cho tôi bất cứ điều gì về người bạn ấy, bà còn nói người ấy là người khiến tôi gặp tai nạn xe cộ. Bảo tôi tốt nhất nên tránh xa người ấy. Mười hai năm qua, cũng không có ai tìm tôi cả."

  Đúng lúc này, tiếng còi báo hiệu lại tàu lại vang lên. Scorpius đứng lên chào tạm biệt, còn nói lần sau sẽ dẫn theo mẹ của ngài đến, Taurus mỉm cười gật đầu.

  Tận đến lúc chiếc tàu đi mất, cánh tay của Taurus mời từ từ hạ xuống. Y khó khăn lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Nhưng càng lau, nước mắt lại tuôn ra càng nhiều, cuối cùng y không lau nữa mà chỉ úp hai tay bưng mặt khóc.

  Những lời nói thật sẽ khiến người khác đau lòng, nhưng những lời nói dối sẽ khiến chính bản thân mình cảm thấy bi thương.

[Scorpius and Taurus:BL] Trạm xe lửa số 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ