Chương 1

812 54 13
                                    

Boboiboy trôi nổi trong không gian tối đen như mực, đôi mắt nâu chocolate nhìn vào khoảng không vô định. Cậu thở dài rồi co người lại, tay ôm lấy đầu gối mà trầm ngâm suy nghĩ.

“ Mình đã ở đây được bao lâu rồi?” Boboiboy nói to suy nghĩ của mình. Không có câu trả lời cho cậu mà chỉ là một màu đen yên tĩnh.

Cậu thở dài, mặt vùi sâu vào đầu gối. Sau khi đã thu thập đủ các quả cầu năng lượng, đô đốc Tarung đã cho nhóm cậu đi nghỉ phép. Cả nhóm đã sử dụng cơ hội này để trở về Trái Đất thăm gia đình. Ngày trở về, tất cả đều ôm lấy cha mẹ hay ông bà trong hạnh phúc, còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ nữa. Nhớ lại kỉ niệm đó, khóe miệng của cậu khẽ nhếch lên.

Tuy nhiên, mỗi đêm Boboiboy đều mơ thấy cùng một giấc mơ về một cô gái có mái tóc dài màu tím, gương mặt không thể nhìn thấy rõ. Cô ấy luôn lặp đi lặp lại những câu nói của mình với một nội dung mơ hồ :

Một tách ra khỏi bảy. Bánh xe vận mệnh sẽ bắt đầu quay. Cái ác sẽ được giải thoát, vũ trụ rơi vào nguy hiểm. Chỉ khi một và bảy được đoàn tụ, vũ trụ mới có thể được cứu. Hỡi sứ giả của tôi, hãy cứu lấy vũ trụ và chấp nhận thân phận mới của mình. ”

Boboiboy nhăn mặt, cậu đã từng thảo luận với Ochobot chuyện này. Sau đó hai đứa sớm kết luận đây là một lời tiên tri, chỉ không biết nó đang ám chỉ điều gì. Nhưng dù nó có cho biết trước về cái gì đi nữa, cậu nghi ngờ nó không phải là điều gì đó tốt đẹp.

Và chỉ một tuần sau đó, Adudu tấn công. Hắn đã chế tạo một khẩu súng kì lạ, chỉ vì sơ suất mà Boboiboy bị khẩu súng đấy bắn trúng và phân tách ra thành bảy phân thân nguyên tố. Và cậu cũng nghĩ rằng năng lượng mà khẩu súng bắn ra là không thể hoàn tác, bởi vì cậu đã ở đây rất lâu rồi.

Boboiboy thở dài, nơi đây vốn tăm tối và yên lặng, cậu thật sự sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục ở đây.

“ Đứa trẻ của tôi, cậu đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nam trầm vang lên.

Thật may khi Boboiboy có một người bạn đồng hành luôn giúp cậu giữ tỉnh táo.

“ Boboiboy?” Một sinh vật lạ dùng chân chạm nhẹ vào mặt đứa trẻ, khiến cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ của mà nhìn xuống nó.

Ngồi trong lòng đứa trẻ là một sinh vật đi bằng bốn chân chỉ to cỡ một con mèo thường, phần thân có vảy màu xanh dương đậm, gần giống màu bầu trời đêm. Trong khi phần thân là vảy, phần đầu của nó lại có lông và kéo dài từ đầu qua cột sống và đến đuôi. Trên đầu có thên hai chiếc sừng xanh lam. Ở một số nơi, vài chiếc vảy lại có màu xanh nhạt hơn và sáng hơn. Đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn lên Boboiboy, tò mò và lo lắng.

“ Không có gì đâu Seri. Tôi chỉ nghĩ về một số chuyện, ngài đừng quá lo lắng về nó. ” Boboiboy cười nhẹ, ngón tay gãi vào sau tai của sinh vật được gọi là Seri.

Seri gừ gừ nhẹ, đầu dụi vào tay của cậu, đuôi khẽ vẫy qua lại. Sau một lúc, ngài hỏi Boboiboy.

“ Một số chuyện?” Seri nhìn lên Boboiboy, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bênh trong sự tò mò.

( Boboiboy ) Thân Phận Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ