Oneshot

483 53 0
                                    


"Bokuto-san, anh mặc bộ nào cũng đẹp mà."

Đã 30 phút kể từ lần Bokuto bước vào phòng thay đồ. Anh thử hết cái này đến cái khác, từ chiếc áo len cao cổ cho đến chiếc sơ mi họa tiết trắng xanh em mới mua cho anh hôm qua. Dáng người anh thật sự rất đẹp, thế nên bất kì một bộ quần áo nào được anh khoác lên người đều trông cực kì điển trai và khỏe khoắn.

Akaashi hoàn toàn không biết tại sao anh lại phải tỉ mẩn như vậy, ngày thường anh rất dễ chọn trang phục mà?

"Hôm nay là kỉ niệm 10 năm em đón sinh nhật với anh đó Akaashi! 10 năm đó!"

Bokuto nghe em hỏi thì bĩu môi. Đôi mắt anh vốn đã to, giờ lại càng mở lớn. Anh bỏ chiếc vest đen xuống mà quay qua ôm em, rồi lại xoay thêm mấy vòng nữa. Anh hôn lên môi em, và cả đôi má. Anh bảo: "Ngày kỉ niệm quan trọng như vậy, chúng ta cần phải thật chỉn chu mới được!"

Thế là em và anh lại lựa quần áo thêm mười lăm phút nữa.

"Akaashi."

Anh gọi, rồi kéo tay em. Anh chỉ vào tủ phụ kế bên cạnh. Chiếc tủ đó ngày thường ít được mở ra, thay vì bảo là tủ để đồ, em lại thích gọi nó là nơi chứa kí ức. Trong đấy có chiếc áo 'con đường của chủ công' anh hay mặc lúc trước, có đôi băng đùi đã cũ, có chiếc áo in chữ 'setter' của em. Và có cả đồng phục của chúng ta nữa.

"Akaashi, hay là chúng ta mặc áo khoác mùa đông có được không?"

Bokuto hào hứng mở cửa tủ, lấy ra hai chiếc áo khoác trắng dài ngang gối. Dù được cất kĩ đến đâu thì cũng đã mười năm ròng rã, chiếc áo trắng ấy có vết xước, có nơi ố màu, cũng có nơi bám bụi. Thế nhưng, vết xước ấy là do anh và em cùng nhau gây ra, nơi ố màu do anh và em nhiều lần giặt giũ. Chiếc áo đó đi theo hai vị đội trưởng đội phó của Fukurodani qua bao lần đấu tập, qua vòng loại tỉnh, qua giải mùa xuân.

Và qua cả những lần sinh nhật của Bokuto nữa.

Akaashi mỉm cười, khoác áo. Cả hai đã cao lên không ít, chiếc áo rộng giờ đây cũng trở nên hơi chật. Cả hai tên to xác, khoác lên mình chiếc đồng phục từ thuở trước kia nom cứ khôi hài một cách khó hiểu.

Cả hai hình như cũng nhận thấy vậy.

Bokuto phá lên cười. Akaashi có chút tức, rõ ràng là anh rủ em mặc như này mà còn cười em nữa.

Được một lát em cũng cười theo.

Trước kia, phía sau áo khoác là bộ đồng phục bóng chuyền trắng đen cùng số áo 4,5 nổi bật. Thời niên thiếu rực rỡ như hoa, nở bung trên nền trời xanh thẳm. Mười năm nói ngắn không ngắn, nói dài lại cũng chẳng đáng là bao. Giờ đây bên trong chiếc áo khoác trắng đã thay bằng sơ mi xanh, cũng chẳng còn chiếc băng đen nằm ngay ngắn giữa gối.

Thế nhưng, chủ nhân chúng nó chưa bao giờ thay đổi.

Akaashi âm thầm thở phào. May mà em đặt phòng riêng, nếu không cũng thật sự hơi ngại khi phải mặc như thế này bước vào nhà hàng Pháp.

Một sự kết hợp chẳng đâu vào đâu.

"Sao hả Akaaaashiii! Thật sự nhìn chúng ta ngầuuu chết đi được"

"Vâng Bokuto-san"

Cơ mà, Bokuto-san đang rất vui. Akaashi bất giác mỉm cười.

Chủ công của Fukurodani, tay đập của đội tuyển quốc gia, vận động viên bóng chuyền của nước Nhật.

Bokuto Koutarou của em.

"Đi thôi anh. Em có chuẩn bị quà đó."

Sinh nhật vui vẻ.

Yêu anh.

🎉 Bạn đã đọc xong [BokuAkaa] Mừng sinh nhật anh, Bokuto. 🎉
[BokuAkaa] Mừng sinh nhật anh, Bokuto.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ