Chương 38:Chơi xấu?

2.6K 85 0
                                    

Edit:Ninh Hinh

"......"

Lời nói cao quý và lãnh diễm của Phó Ngàn Tư trực tiếp đem ba chữ "Chào chị dâu" của Kỷ Khai Thành nuốt vào cổ họng.

Không khí nhất thời ngưng đọng trong chốc lát.

Kỷ Khai Thành dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn Phó Ngàn Tư, sau đó nhìn sang người bên cạnh, cuối cùng thấp giọng nói: "Tứ ca, anh cãi nhau với chị dâu à?"

Giọng điệu đầy quan tâm, nhưng trên thực tế thì ẩn giấu vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Kỷ Hàn Trình đưa mắt nhìn Kỷ Khai Thành, cậu chột dạ mà sờ sờ cánh mũi, ho nhẹ một tiếng: "Nhìn cái gì, mọi người làm việc thì làm việc, đến phòng họp thì đến phòng họp."

Một đám nhân viên nghe vậy vội vàng xoay người lùi về phía sau.

Tuy rằng cảnh tượng trước mắt có chút thú vị nhưng cho bọn họ có một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám ngồi bên lề ăn dưa.

Mấy năm trước chính Kỷ Hàn Trình là người đã đầu tư một khoản tiền lớn để vực dậy An Dĩ, thấy anh, những người ngày thường ở trong công ty tùy ý làm bậy đều phải thu liễm vài phần, huống chi là bọn họ.

Vì thế , hành lang to như vậy lập tức tan rã sạch sẽ, Phó Ngàn Tư thờ ơ lạnh nhạt một lát, chuẩn bị tìm Dư Tịnh rời đi,hoàn toàn xem Kỷ Hàn Trình như không khí.

Kết quả mới vừa xoay người, liền phát hiện Dư Tịnh không biết khi nào đã chạy mất, đem cô vứt bỏ tại đây.

Phó Ngàn Tư: "......"

Có thể thấy được có người, tuy rằng quen biết 4-5 năm, ngay cả sự ăn ý cơ bản nhất cũng không có.

Lúc này hành lang trống không, cách đó không xa, Kỷ Hàn Trình bình tĩnh đứng ở nơi đó. Phó Ngàn Tư xoay người muốn rời đi , cô cảm thấy mình hoàn toàn có thể đơn thương độc mã chống lại anh mà không hề hấng gì.

Nhưng còn không đợi cô tiêu sái rời đi , Kỷ Hàn Trình đã cất bước đi về phía bên này.

Cô nào muốn để ý đến anh, vì vậy xoay người bước được hai bước đã bị một bàn tay kéo vào mạnh về phía này.

“Buông ra.” Cô tức giận nhìn anh.

Người đàn ông chó này từ khi nào đã biết động tay động chân với cô thay vì một lời giải thích cho hành vi dối gạt người vợ hợp pháp này.

Kỷ Hàn Trình chỉ hơi buông tay,để cô đứng vững vàng trước mặt mình, anh trầm thấp cười: "Giận rồi sao?"

Biết rõ còn cố hỏi.

Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại ra vẻ không thèm để ý nói: "Tự nhiên hỏi người ta có giận hay không, cũng đâu phải là người thân thiết gì."

Công ty có hệ thống sưởi,lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh lam nhạt tôn lên làn da trắng nõn trông rất nhỏ nhắn gầy gò.

Kỷ Hàn Trình đột nhiên nhớ tới đêm tuyết ngày đó, Phó Ngàn Tư bị anh kéo cổ tay ,ánh mắt xinh đẹp chớp chớp nghi ngờ, xa lạ nhưng lại không mất đi sự lễ phép : "Thưa ngài,có phải ngài đã nhận sai người rồi không?"

[FULL-BETA] PHÓ NGÀN TƯ CỦA KỶ HÀN TRÌNH - 今様Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ