By Gone...

708 45 19
                                    


Trong góc khuất của quán bar náo nhiệt, Oh-aew lặng lẽ ngồi một mình ở đó. Cậu không phải là người thích những nơi ồn ào đông đúc, càng chẳng phải kẻ hay lui tới những chỗ như thế này. Cái bầu không khí ở đây thật sự hoàn toàn trái ngược với tâm trạng bên trong của cậu, nhưng không hiểu sao hôm nay Oh-aew muốn tìm đến một nơi nào đó nổi loạn. Ly cocktail trước mặt còn chưa được đụng tới lần nào.

So với vài ngày trước, tâm trạng của cậu dù đã dần ổn định trở lại, nhưng cũng không khá hơn là bao. Trong suốt những ngày qua, dù Oh-aew không muốn nghĩ đến nó nữa, thì hình ảnh của Teh ôm chặt bông hoa hướng dương cậu đem tới tặng ngày hôm đó, vẫn luôn xuất hiện trong đầu.

Teh không hề biết, ngày hôm đó sau khi quay lưng rời đi, Oh-aew đã ngồi lại trong xe mình rất lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Cậu cố tỏ ra lạnh lùng, dứt khoát, nhưng lại không thể ngăn nổi cảm xúc của bản thân. Teh cũng không biết, Oh-aew vẫn luôn nhìn về phía cậu ấy, dù chính bản thân Oh-aew muốn mình phải căm ghét con người đang đứng phía xa kia, thì cậu cũng không thể. Nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Oh-aew không hề rời mắt khỏi Teh, cậu thấy tất cả. Từ dáng vẻ đau khổ đến tuyệt vọng của Teh, cho tới việc Teh đứng đó rất lâu, đi đi lại lại trong bãi đỗ xe như thế không biết làm cách nào thoát ra khỏi mê cung. Oh-aew biết, Teh lúc đó rất rối bời, như một mớ hỗn độn trong tâm trí không cách nào gỡ được ra. Cậu đau lòng, cậu tức giận, nhưng Oh-aew cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy Teh như vậy. Cậu hiểu, Teh là một người cực kỳ coi trọng ước mơ sự nghiệp của mình, vậy mà khi vở kịch đề án tốt nghiệp quan trọng nhất của cậu ấy đang diễn ra, Teh lại đứng ở đây. 

Có lẽ Oh-aew cũng nhận ra, cậu có ảnh hưởng tới Teh nhiều hơn cậu nghĩ.


 - Sao mày gọi tao ra đây vậy?

Một giọng nói bất chợt vang lên làm Oh-aew thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Người con trai với thân hình mảnh khảnh, dong dỏng cao bước tới phía trước chiếc bàn nơi Oh-Aew đang ngồi. Cậu kẽ ngước mắt lên, một gương mặt quen thuộc. Bas.

Lúc này ngoài Bas ra, Oh-aew không biết nên gọi cho ai nữa. Ở Bangkok, với băng Kitty, Oh-aew là một người giỏi giang, được nhiều anh chàng cô nàng mến mộ. Họ cũng biết mối quan hệ của Teh và cậu, biết được cậu đã mạnh mẽ như thế nào sau khi chia tay. Nhưng, có lẽ chỉ có Bas là người biết rõ nhất những chuyện xảy ra ở Phuket ngày ấy, biết chính xác một Oh-aew đã tuyệt vọng đến nỗi dám vứt bỏ tất cả, nhưng lại không nỡ rời xa một người.

 - Uhm, tao không biết phải nói chuyện với ai nữa - Oh-aew đáp - Có vài chuyện muốn nói với bạn bè, không được hả?

 - Ồ..rồi? - Bas gật đầu, cậu luôn sẵn lòng nghe Oh-aew tâm sự, dù là chuyện gì đi nữa. Cậu kéo chiếc ghế gần mình rồi ngồi xuống đối diện với Oh-aew - Có chuyện gì xảy ra với mày?

 - Thằng Teh muốn quay lại với tao! - Cậu nói.

 - À..ha.. - Một câu đáp trả ngắn gọn của Bas, cậu cũng hơi bất ngờ nghe rằng Teh muốn quay lại.

BKPPproject3 - Bangkok New SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ