ai đọc những chap trước chắc đều biết về những vết "mèo cào" của tớ rồi nhỉ? giờ thì nó chỉ còn là chiếc sẹo trắng nhỏ xíu mà đôi lúc tớ vô thức chạm vào mỗi khi bồi hồi nhớ lại về quá khứ.
"con mèo" ấy xuất hiện vào những ngày tháng ám ảnh mà tớ vẫn luôn nhắc tới ấy. nó luôn đến với tớ những lúc tớ buồn, tớ thất vọng hay tớ tức giận. trước đó thì tớ thường hay xé giấy để giải tỏa nỗi bức xúc, nhưng càng ngày "con mèo" thấy việc đó càng không đủ. nó bắt đầu trách mắng và đổ mọi tội lỗi lên đầu tớ, nó mắng nhiếc và chửi rủa tớ, gọi tớ là một kẻ vô dụng, một kẻ thất bại. và rồi nó điên lên và dùng những móng vuốt sắc nhọn cào vào tay tớ. những vết cào càng lúc càng nhiều, càng sâu và tớ càng ngày càng mất kiểm soát. dần dần tớ bỏ mặc cho "con mèo" thỏa thích trút giận lên cổ tay của tớ bởi, tớ nhận ra rằng nó chẳng nói gì sai cả.
tớ chưa bao giờ yêu bản thân. tớ chưa bao giờ thật sự hài lòng về bản thân cả. có khi, tớ ghét bản thân hơn ai hết, hơn cả "con mèo" ghét tớ. tớ ghét việc tớ không có ngoại hình xinh xắn mà cũng không chịu nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, ghét việc tớ luôn kém cỏi so với người khác, ghét việc tớ luôn suy nghĩ mọi việc một cách thái quá và không thể thôi nuối tiếc về quá khứ đã qua, ghét việc tớ chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói ra những điều mình muốn, làm những điều mình thích. đó, "con mèo" đâu có nói sai điều gì đâu nhỉ? tớ thật sự là một kẻ vô dụng, một kẻ thất bại.
nhưng dù sao thì cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, tớ vẫn luôn bấu víu vào những điều đó mà vượt qua quãng thời gian ấy. nói thật thì vẫn có những lúc tớ tự hào về bản thân chứ, như là khi tớ đạt điểm cao một bài kiểm tra nào đó, hay là khi tớ chụp được một bức ảnh trông khá xinh xắn, hoặc nấu được một món ăn ngon lành,... tớ vẫn luôn cố gắng nhớ về những khoảnh khắc đó để tự khiến bản thân vui lên một chút và để đuổi "con mèo" chết tiệt kia đi. may mắn rằng, đúng là nó đã thật sự bỏ đi. khoảng thời gian thoát khỏi nó tớ đã được nghỉ ngơi và chữa lành. tớ đã thật sự rất hạnh phúc khi thấy cổ tay của mình không còn chằng chịt những "vết cào" xấu xí nữa và tớ đã nghĩ rằng "con mèo" sẽ biến mất mãi mãi.
nhưng nó đã quay lại. lần này nó dẫn theo một "con chó" và chỉ đứng đó chửi mắng rồi ra lệnh cho "con chó" đó cắn tớ, tát tớ, đá vào tay, chân và bụng tớ những cú rất mạnh. sau cái ngày như một cơn ác mộng ấy, tớ nhìn vào gương và không thể tin nổi vào mắt mình. tớ đã thấy bản thân mình đứng đó với đôi mắt sưng húp cùng những vết cào, những vết bầm tím rải rác khắp người. thế nhưng "con mèo" vẫn không tha cho tớ. nó vẫn thường hay xuất hiện như để nhắc nhở rằng: "mày chẳng khá lên được đâu". đúng là như vậy, cho đến hiện tại tớ vẫn chẳng khá lên chút nào.
nếu như có ai đó đọc được những dòng này mà cũng có một "con mèo" như tớ thì... tớ xin lỗi. bản thân tớ cũng chưa thể đuổi "con mèo" cứng đầu đó đi được nhưng tớ hy vọng cậu sẽ sớm cảm thấy khá hơn, sẽ dùng nhưng cảm xúc đầy tích cực đó để áp đảo và xua đuổi được "con mèo" ấy. còn những ai mà ''con mèo" ấy chưa tiếp cận thì hãy nhớ rằng, ngay khi cậu nhìn thấy nó, dù là nó vẫn còn ở rất xa nhưng ít nhất là nó đã xuất hiện, hãy ngay lập tức xua đuổi nó khi còn có thể. bởi cậu quá quý giá để bị đối xử như thế...
____________
to be honest, i really hope this fic will reach someone...
BẠN ĐANG ĐỌC
cứ khóc đi em, rồi ngày mai lại là đứa vô tư như người ta vẫn gọi
Randomcái gì cũng có thời gian của nó. tớ từng có thời gian bị tẩy chay, bị ghét cay ghét đắng. nhưng tớ cũng có thời gian được tất thảy mọi người yêu quý. đấy là họ nói thế, chứ tớ nào biết tâm can họ thế nào. fic này để tớ lảm nhảm thôi nhưng mà vẫn chà...