Phúc lợi chương đầu: gần 7500 chữ nha!
~oOo~
"Tu! Tu! Tu!"
Tiếng còi tàu hỏa vang lên bên tai.
Yến Vũ Ninh mở bừng mắt ra.
Cậu ngớ người nhìn khung cảnh chung quanh mình. Hình như cậu đang ở trên một toa tàu hỏa hạng sang nào đó. Xung quanh cậu có đủ loại người với đủ loại trang phục kì quái. Có người mặc đồ nội trợ, có người mặc đồ công sở, có người mặc đồ cảnh sát,...
Lúc này, ngoại trừ cậu, những người khác cũng đã lục tục tỉnh lại. Những người đó đều không ngoại lệ mà vô cùng hoảng hốt, la hét, gào khóc và tìm mọi cách liên lạc với bên ngoài.
Cậu cúi đầu quan sát bản thân.
Trên người cậu vẫn là bộ đồ đang mặc ở nhà, một cái áo len cổ lọ màu đen và quần dài màu trắng, hông vẫn còn đeo tạp dề, mái tóc dài qua vai màu đen vẫn được búi gọn lên, chiếc hoa tai đầu thỏ đen mắt đỏ cười nhe hàm răng nhọn hoắt đeo bên tai trái vẫn còn đó, trên tay phải còn đang cầm một con dao phay.
Cậu nhớ rằng, vài giây trước, cậu vẫn còn đang nấu ăn trong nhà bếp. Vậy mà vài giây sau, vừa mở mắt ra, cậu đã thình lình xuất hiện ở trên chiếc tàu hỏa này.
Từ từ!!!
Chỗ này hình như hơi quen quen.
Cậu nheo đôi mắt màu trà, nhét dao vào trong túi của tạp dề, đưa tay kéo rèm cửa ra.
Bên ngoài không phải là bất cứ cảnh sắc nào ở hiện thực, mà là một khoảng trời vô tận màu đen với vô vàn ngôi sao.
Con tàu này cũng không phải đang chạy trên đường ray, mà đang lơ lửng giữa không trung.
Yến Vũ Ninh xụ mặt, môi trề ra.
Con mẹ nó này đâu chỉ là quen!
Này rõ ràng là "trở về quê cũ" mà!!!
Yến Vũ Ninh thở dài ngao ngán, kéo rèm lại rồi ngồi xuống.
Cậu lục lọi trong túi quần của mình. Rất may là điện thoại và tai nghe vẫn còn trong đó.
Yến Vũ Ninh thở phào nhẹ nhõm. Cậu đeo tai nghe vào, bật nhạc lên, mở tiếng lớn hết cỡ, ngồi yên chờ đợi khung cảnh hỗn loạn sắp diễn ra trong toa tàu này.
Quả nhiên, không lâu sau đó, những người còn lại đều đã tỉnh. Đồng thời, họ cũng phát hiện ra khung cảnh bên ngoài và sự kì lạ của đoàn tàu.
Và tiếp theo sao? Dĩ nhiên chính là một màn gào khóc mắng chửi inh tai nhức óc, rồi đến một màn đập phá cửa ra vào khoang tàu trong vô vọng.
Dù không nghe thấy gì, nhưng chỉ nhìn thôi thì Yến Vũ Ninh cũng biết là sẽ ồn ào đến mức nào.
Thậm chí, cậu còn nhìn thấy cái người ngồi ngay sau mình đang lấy đủ thứ đồ hòng đập vỡ cửa sổ để nhảy ra.
Yến Vũ Ninh thở dài trong lòng.
Đúng là không biết nhìn gì cả. Bộ không thấy nơi này kì quái thế nào hay sao mà còn dám nhảy ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô hạn lưu + kinh dị] Truyền thuyết về bé thỏ đen và kị sĩ rồng của hắn
Kinh dịTác giả: Hồng Hồ Mao Đoàn Tử (Tui đó) Thể loại: Nguyên sang, đam mĩ, vô hạn lưu, kinh dị, Huyền huyễn, tình cảm, chủ thụ, ngọt, sủng, hài hước, HE, có H (maybe =)))), bàn tay vàng 9999k, 1v1. CP: mĩ nhân, hai mặt, tàn ác, vô tình chỉ hữu tình, ôn nh...